CHUYỆN LAI RAI

“Mùa Chay” bắt đầu từ lễ Tro (Ash Wednesday) đến Lễ Phục-Sinh, bao gồm 40 ngày (kéo dài 7 tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, không tính ngày Chúa-Nhật). Năm 2010 mùng 4 Tết Canh-Dần là lễ Tro và Chúa-Nhật Phục-Sinh sẽ là ngày 4, tháng 4. Lễ Tro nhằm nhắc nhở thế-gian: con người được Thiên-Chúa tạo thành từ cát-bụi, khi chết đi phải trở về với bụi-cát. Các nhà Thờ Công-Giáo lấy những chiếc lá từ ngày lễ “Lá” đem đốt thành tro và các Linh-Mục dùng trong “Thánh-Lễ-Tro”...

Người ta nói rằng, đến Mỹ mà chưa đi qua hệ thống xa lộ xuyên bang kể như là chưa đến xứ cờ hoa, cũng như lái xe mà chưa đi xuyên bang thì chưa được xem là tay lái già dặn. Hệ thống xa lộ toàn nước Mỹ - mang tên Dwight D. Eisenhower để vinh danh vị tổng thống đã khai sinh ra công trình này vào năm 1956 - có chiều dài gần 70.000 cây số, xuyên qua 50 tiểu bang, được đánh giá an toàn và hữu hiệu nhất trên thế giới, từng được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan du lịch Hoa Kỳ...

Chúng ta là những người nghe nhạc, rất buồn lòng khi những người giới thiệu chương trình lại hay quên tên tác giả bài thơ, chỉ nghe được tên người nhạc sĩ phổ bài thơ đó là Nguyễn Hiền, cho nên có nhiều độc giả vô tình, chỉ biết đó là bản nhạc của Nguyễn Hiền, mà quên đi, hay không được nghe giới thiệu, đến nhà thơ Kim Tuấn, một nhà thơ miền Nam trước bảy lăm, có thơ đăng rất nhiều trên các tạp chí văn học, và nổi tiếng với hai bài thơ được 2 nhạc sĩ lúc đó phổ nhạc...

... Sau “lời tâm tình” của Ngọc Diệp, Lâm Tuyết Ni, người chị của bác sĩ Lâm Mỹ Việt được mời lên sân khấu tâm tình với cử tọa. Lời lẽ mộc mạc, Tuyết Ni cảm ơn tình thương và tấm lòng của mọi người đã mang đến cho Lâm Mỹ Việt. Đứng nghe nổi lòng của một người chị trước bệnh tật của đứa em, bất giác tôi nhận ra mình đang khóc thật ngon lành… tôi hiểu lắm cảm giác bất lực trước số phận, rồi niềm tin mãnh liệt vào một phép lạ nhiệm mầu có thể cứu lấy người thân yêu của mình…

Cộng đồng chúng ta rất giàu lòng nhân ái. Người Việt từ nhỏ dù xuất thân giàu sang hay nghèo hèn đều được gia đình dạy cho điều nghĩa nhân và trọng hạnh bố thí. Xin bạn hãy cùng tôi, chúng ta giúp cho những người bất hạnh. Trời vẫn còn lất phất mưa bão trong lúc tôi lái xe về nhà, trong hồn vẫn còn vương vấn giọng cười dòn của Mỹ Việt cùng tiếng ho của em, đôi mắt sầu thảm của bác sĩ Đỗ Lâm khi kêu gọi hiến tủy, giọng nói nức nở đứt nghẹn của Tuyết Ni và Mỹ Linh...

Sau khi CS xâm chiếm miền Nam, biết bao nhiêu người tìm cách vượt biên. Mặc dầu đã bị bọn công an kiểm soát gắt gao nhưng cả triệu người vẫn trốn đi. Nếu được đi thả cửa tôi nghĩ chắc cả nước sẽ bất chấp nguy hiểm ai đi được cứ đi. Những chiếc ghe chở đoàn người vượt biển tìm tự do rất mong manh, chỉ đủ sức để đánh cá gần ven biển, hay là chỉ dùng để đưa khách hàng sang sông trong những con sông hay lạch nhỏ mà thôi. Những chiếc ghe này không thể...

“Rất hạnh-phúc khi được làm bạn với quý Anh Chị Em. Chúng tôi không đại-diện cho Nhà Thờ, Tôn-Giáo hoặc bất cứ Hội-Đoàn, Chính-Trị, Đảng-Phái nào cả. Chúng tôi là người Việt-Nam. Đã có một thời-gian dài chúng tôi “Vô Gia-Cư và Vô Tổ-Quốc” (Homeless and Countryless) nên chúng tôi thấu hiệu hoàn cảnh của quý bạn. Tổ chức Tiệc mừng Tết Nguyên-Đán (Luna New Year) năm nay là năm “Canh Dần” (Year of Tiger) không ngoài mục-đích mừng Xuân mới...

Tác giả Tracy Ward đã có bài viết mô tả về Tết ở Việt Nam trên trang web teacherlink của Trung tâm Công nghệ và giáo dục, đại học Virginia. Bài viết này đã được sử dụng làm bài giảng mẫu trong các trường học ở Mỹ. Việt Nam là một quốc gia ở phía Đông bán cầu, là quê hương của nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó dịp năm mới là mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Tết là từ viết tắt của Tết Nguyên Đán, có nghĩa là sáng đầu tiên của ngày đầu tiên thời kỳ mới. Tết đánh dấu sự bắt đầu...

Tini Trần là một cô bé Việt Nam đến Hoa Kỳ vào đầu tháng 5, năm 1975, lúc cô chỉ mới ba tuổi rưỡi, ngày nay đã trở thành một người nổi tiếng trong ngành truyền thông Hoa Kỳ vì hiện nay cô là thông tín viên của hãng Thông Tấn AP (Associated Press) tại Bắc Kinh. Cái tên Trần Thiên Hương do cha mẹ cô đặt ngày nay đã không còn ai gọi đến, nhưng trong làng ký giả quốc tế, không ai không biết tới cô gái Việt Nam nhỏ con, gan lì đang nhận nhiệm vụ khá quan trọng tại Ðông Nam Á.

Thành phố Saigon những ngày đầu xuân trước năm 1975 thật nhộn nhịp, khắp nơi các nhóm người quây quần cười nói vang vang, những đám đông chơi bầu cua cá cọp, thôn xóm đến phố phường, xác pháo trải đỏ, thắm đường, những đoàn lân, ông địa, chiêng trống xập xình. Saigon những ngày đó không có không khí chiến tranh, và đó cũng là một thiếu sót vô tình của những người thành phố đã đưa đến những ân hận về sau khi đất nước rơi vào tay cộng sản...

Năm Kỷ sửu có chuyện vui chuyện buồn lẫn chuyện không vui không buồn nhưng đáng chú ý. Về chuyện vui hạng siêu năm Kỷ sửu thì không thể không nói đến cái audio lời chủ tịch nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết kể lại những chuyến công du ngoại quốc, và khoe đã “động viên” được tổng thống Mỹ Obama đồng thời phân hoá nội bộ Mỹ trong bài phát biểu tại Liên hiệp quốc. Nghe xong có người nói “hiểu ra…chết liền”. Có lẽ rằng không còn gì thống khoái...

Thời tiết vào mùa này, trời Hạ-Uy-Di vẫn luôn vân-vũ, lúc nắng nhẹ, lúc mưa bay. Không khí thì lành lạnh, thoáng mát như bầu trời Đà-Lạt ở quê nhà. Cây cối trong thành phố vẫn luôn xanh tươi, mát mẻ. Lúc này đã vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán cuả dân tộc ta. Nên một số người Việt ở đây khi gặp nhau nơi quán, chợ, đầu đường, góc phố, hoặc ở những chỗ hội họp đông người thường hay hỏi nhau: Có về quê ăn Tết không? Ôi ! Hai tiếng về quê đáng lẽ ra nó chan chứa...

Chiếc dra giường kéo tung ra... xộc xệch... tay cô nắm chặt lấy dra giường, cố đẩy người ra... nhưng không thể, cậu ta mạnh quá. Bờ môi hôn ngấu nghiến lấy cô... Không chịu nổi, cô cắn, cậu giật mình buông tay... cô chạy ra phía cửa... thật không ngờ, cậu ta nắm lấy tay và kéo giật lại chiếc giường ấy... Lần này, sức cô đã đuối, không còn đủ hơi giẫy giụa, chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sói khát dục trong ấy... Cô khóc, nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi.

Thiền Sư phản chiến, phản dân, phản nước nổi tiếng Thích Nhất Hạnh. Trong một “Công Án” dài 8 trang dành cho các thiền sinh tập luyện, được AP công bố, Thiền Sư Nhất Hạnh đã lên tiếng tố cộng sản Việt Nam là “Đàn áp tôn giáo”. Bản tin viết: Một trong những tu sĩ Phật giáo có uy tín nhất thế giới đã lên tiếng cầu xin cho sự tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng Một sau khi môn đồ của ông bị cưỡng bách ra khỏi hai ngôi chùa. Tín đồ của vị thiền sư cũng là...

Không phải chỉ có thằng dân mới ngu, mà chính quyền cũng… đại ngu. Năm 75, sau khi cưỡng chiếm miền Nam VN, thì những nhân tài, chất sám còn lại đầy rẫy. Khi ấy, đáng lẽ chính quyền nên áp dụng bài học lịch sử của tiền nhân: khi chiến thắng vào thành, nhà vua vỗ an trăm họ, xóa thuế, giảm tô, giúp đỡ để người dân yên tâm làm việc, xây dựng chính thể mới. Thì chính quyền CS lại làm ngược lại: đánh tư sản, đổi tiền, đẩy đi kinh tế mới, học tập cải tạo… làm 3 triêu người dân...

Anh em chúng tôi nay thuộc loại gần kề cái tuổi được câu nói ngày xưa diễn đạt là: ”Thất thập cổ lai hy”. Theo cách diễn đạt xưa, anh em chúng tôi đã đi hơi xa giai đoạn: tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng. Trong giai đoạn thứ tư này -nếu nói được như thế- mỗi anh em chúng tôi sắp xếp phần còn lại của cuộc đời theo hoàn cảnh riêng. Cái ”vẻ” này của chúng tôi, khác nhau từ cá nhân này đến cá nhân khác. Nhưng cái gọi là ”sĩ” thì chỉ có ba, theo lối phân loại tổng quát...

Người hướng dẫn viên du lịch dừng xe lại ở dọc đường, dẫn chàng đi bộ vào chân núi xem những nương lúa. Sống và lớn lên ở đồng ruộng Á châu, ruộng lúa đối với Nguyễn đâu có gì xa lạ. Chàng bảo hắn dẫn chàng đi xem cây đinh hương, một trong những thứ gia vị của Nam Dương đã từng làm thay đổi cục diện thế giới mội thời, chứ đâu có muốn đi xem nương lúa. Người hướng dẫn viên, như lời hắn tự giới thiệu mình là con cháu của những người “Mọi Săn Đầu Người”...

Lò mổ chúng tôi là nhà máy lớn và đông công nhân lao động nhất nhì thời đông Đức cũ. Nhà máy có nhà ăn cho công nhân khá rộng, nhưng chỉ đủ chỗ ngồi cho một phân xưởng. Do vậy, công nhân các phân xưởng lên nhà ăn thường lệch giờ nhau. Cùng phân xưởng, nên người Việt và Đức có quan hệ khá tốt, nhất là cùng cánh bù khú rượu chè, cờ bạc đàn ông với nhau. Lúc đầu người Đức và Việt ngồi lẫn lộn cùng bàn ăn uống. Sau đó có lẽ do “văn hoá“ ăn uống khác nhau...

Xin được nhắc rằng tôi chỉ là một người dân Việt Nam, không ở Mỹ nên tôi không hề biết về nền chính trị cũng như sinh hoạt chính trị bên đó, tôi chỉ phát biểu những gì tôi thấy, tôi nghĩ về mục đích chuyến đi, cách viếng thăm và người dân Việt có biết gì đến ông Cao Quang Ánh hay không. Mục đích chuyến đi của ông Ánh là đến Việt Nam tìm hiểu tình hình kinh tế Việt Nam, giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống giáo dục tiên tiến như Mỹ đang có hầu mong tạo nền tảng vững.

Thỉnh thoảng nhìn một hai người bạn của tôi đứng nấu nướng trong bếp, tay dao, tay chảo, tay nồi, tay đũa, và mặc dầu các chàng chưa giỏi đến độ khiến người đứng coi phải nổi cơn ghen tài lồng lộn lên, tôi cũng đã thấy chán tôi vô cùng. Chưa bao giờ nấu lấy được cho mình một bữa ãn, có lẽ tôi phải là một trong số những người đàn ông vô tích sự nhất Việt Nam quốc gia cũng như Việt Nam cộng sản. Những người đàn ông này, từ những nãm thơ ấu, được rót vào tai vài ba câu...