Số người Online : 69100
CHUYỆN THẾ SỰ
... Khi mới có ý định viết về cái chuyện “tế nhị” này, tớ lập tức nghĩ ngay về những thời xa xưa, khi báo chí Việt Nam đang còn nằm trong tay “đục bỏ” của những chính quyền Pháp thuộc, Nhật thuộc… Còn Radio, phương tiện truyền thông nhanh nhất thì bị mang “trình diện” để cắt mạch short wave…. Ai cố tình chống lệnh, một nhát gươm Nhật sẵn sàng chia đôi con người thành hai phần đều nhau từ đỉnh đầu tới hậu môn!... Tớ cũng nghĩ tới câu nói nổi tiếng của Goebbels, Bộ Trưởng Tuyên Truyền của chính phủ Đức Quốc Xã mà tớ thuộc lòng bằng tiếng Pháp “mentir, mentir encore, mentir toujours…il en restera quelque chose”, mà sau này, chẳng hiểu tiếng Đức nguyên văn là thế nào, mà chuyển sang tiếng Việt thì có đủ kiểu dịch hoặc “tạm dịch”….theo thời, theo thế! Còn với tớ, thời đại @ này tớ xin phép dịch như sau:”Nói láo! nói láo nữa, suốt đời nói láo…, sẽ còn lại một cái gì đó : kẻ suốt đời nói láo”. Goebbels không biết rằng ; Tiếp thu đường lối của hắn ta, thời đại @ này,người ta cũng biết “nói dối, nói dối và nói dối” nhưng nói dối có lý luận là nói dối vì…. lý tưởng, vì lợi ích của cách mạng nên nói dối trở thành… võ khí hiệu nghiệm chống kẻ thù, và hôm nay đây chẳng rõ kẻ thù là ai thì…. hiện đại hơn là…nói dối để chống những “lực lượng thù địch”, chống những “tư tưởng tự diễn biến”..!...

Nhìn lại cảnh tình của đất nước VN dưới sự lãnh đạo đảng thì thật là bi thảm bởi vì, đảng đã lãnh đạo toàn bộ sự điều hành đất nước và chỉ có đảng viên mới được quyền làm trưởng tất cả các cơ quan và đoàn thể của chính quyền. Bao nhiêu vùng đất, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc thân yêu đang nằm trong bàn tay xâm lược của bọn người phương bắc dưới sự đồng tình của một thiểu số người lãnh đạo của đảng mà nhân dân không được quyền biết, những nhà trí thức vì dân, vì nước đang bị giam cầm, đang bị trù dập và bao vây kinh tế cũng chỉ vì can đảm phản đối hành động xâm lăng của bọn bá quyền TQ, can đảm nói lên chính kiến của mình, can đảm vạch trần những ươn hèn của các nhà lãnh đạo đảng. Chất xám và nhân tài của đất nước VN đang bị hao mòn qua chổ khác, lòng người đang ly tán...

So sánh bản thông cáo của Tòa TGM Hà Nội với bản thông cáo của Tòa GM Đà Nẵng người ta thấy hai đường hướng rất khác biệt. Bản thông cáo của Tòa TGM Hà Nội phản ánh lập trường rõ rệt của Đức Tổng Kiệt là đứng hẳn về phía giáo dân Đồng Chiêm, kết án cường quyền Cộng Sản đập phá Thánh Giá và đánh đập tàn nhẫn giáo dân. Còn bản thông cáo của Tòa GM Đà Nẵng chỉ nêu lên những nguyên tắc hành xử chung chung trong mối liên hệ giữa chính quyền và người dân, đồng thời kêu gọi đối thoại giữa đôi bên để có một xã hội hài hòa êm ấm đúng như chủ trương của Đức Cha Tri và số đông các Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mà có người gọi tếu là “Hội Đồng Ngoạn Mục Việt Nam”...

Từ năm 1978 cho đến năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã “thả” ít nhất là hai triệu người dân ra biển. Người ta ước tính rằng trên bước đường lưu lạc cứ ba con cá hồi rời bến sông ra đi thì ít nhất cũng có một con bỏ mạng. Nó trở thành mồi săn cho loài người, cho loài chim, hoặc những loài cá khác. Tương tự, trong số hai triệu người Việt phiêu lưu vào biển cả – tối thiểu – cũng phải một phần ba đã vong mạng. Họ chết vì bão tố, vì hải tặc, hay vì bị xô đuổi một cách lạnh lùng tàn nhẫn tại bến bờ của những quốc gia lân cận. Nơi đây thuyền bè của họ thường bị lôi kéo trở ngược ra khơi. Họ sẽ lênh đênh giữa trời nước bao la cho đến chết vì không còn tìm được nơi để đến, và cũng không còn đủ lương thực (cũng như nhiên liệu) để tiếp tục đi. Những kẻ may mắn thoát nạn đều sẽ biến thành cá hồi...

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, người Việt đã hầu như có mặt khắp hoàn cầu, nơi đông nhất là Bắc Mỹ, nơi ít nhất là Châu Phi. Nhìn chung, Cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay không thuần nhất. Lý do là vì cuộc di dân vĩ đại từ Việt Nam đến các nước Tự Do Âu, Mỹ, đại bộ phận là những người sống dưới thể chế tự do tại miền Nam Việt Nam, bỏ quê hương, chạy trốn chế độ độc tài của Cộng sản Bắc Việt, khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam bị đánh đổ năm 1975, một thiểu số (phần đông từ miền Bắc) ra đi để tìm đời sống kinh tế dễ dàng hơn ở trong nước, trong đó có một số người do Nhà nước Cộng sản cho đi định cư để buôn bán, kinh tài và xâm nhập vào cộng đồng tỵ nạn...

Vào năm 1979, chúng tôi đã ký văn bản Thỏa Hiệp Đồng Minh Lào-Việt Kháng Chiến Phục Quốc tại Đông Dương, do anh Việt Định Phương (bí danh Phạm Trúc Việt) làm đại diện Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc, cùng với đại diện Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc Việt Nam và phía Lào Tự Do có Tướng Vang Pao chứng minh văn bản, thì Chiến Dịch Người Về được phát động khắp nơi. Báo Trắng Đen là tờ báo duy nhất tích cực yểm trợ về mặt truyền thông cho Chiến Dịch này. Các Ủy Ban Yểm Trợ Người Về được thành lập, gồm quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, các đại diện đoàn thể, cựu quân nhân, thân hữu. Tinh thần kháng chiến phục quốc bừng bừng khí thế, sau 5 năm đồng bào chúng ta lìa xa Tổ Quốc, tỵ nạn cộng sản, tạm cư khắp nơi trên thế giới. Báo Trắng Đen cũng được gửi về tận các trại tỵ nạn...

Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, mà cứ ngang ngang sang sảng riêng… Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ “nghen, hen, hén” ở cuối câu... Người miền khác có khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ “nghen, hen” này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp. Khách về, cười rồi buông một câu “Thôi, tôi dìa nghen!” - Chủ nhà cũng cười “Ừ, dzậy anh dìa hen!”. Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện và cúp máy, một người nói “Hổng còn gì nữa, dzậy thôi hen!” “thôi” ở đây nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. Hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên “Hay hén mậy?” bằng giọng điệu thoải mái. Giọng người Sài Gòn đôi khi...

Thành phố Arlington vừa có một tên Việt kiều yêu Việt cộng từ “Lăng Bác” trở về. Hắn tưởng rằng sự ra đi lén lút của hắn chẳng ai biết, nhưng sự thật thì đã có nhiều lời bàn tán trong cộng đồng. Một số đồng hương cùng đi chuyến bay với hắn cũng đã thừa biết việc hắn làm. Chẳng ai còn xa lạ gì với hắn, một tên chuyên sống nhờ nghề bán bảo hiểm cho đồng hương, cũng một thời là chủ nhiệm của tờ “Thời báo Texas ” mà hắn sang nhượng từ một người khác, đã bị chết yểu khi chủ trương bắt tay với bạo quyền cộng sản để cùng nhau xây dựng đất nước. Hắn lại còn chơi bạo hơn, bằng cách đăng nguyên hình những tên Việt cộng đi xe đạp, đội nón cối, mang dép râu đang hướng về cái gọi là “Một chân trời mới”...

Chính phủ cộng sản Việt Nam bây giờ cũng như trước kia, miệng nói “khúc ruột ngàn dặm” nhưng lúc nào cũng thủ thế với Việt kiều. Miệng hô hào mời mọc trở về nhưng trong lòng sự nghi kỵ vẫn còn đó. Cách đây mấy năm, tôi và một cô bạn người Mỹ cùng điền cái mẫu xin visa. Có một câu hỏi rất xách mé trong mẫu đơn: “Lý do rời Việt Nam?”. Tôi và cô bạn đều không trả lời cho câu hỏi này. Người nhận đơn ở Lãnh sự Việt Nam ở San Francisco bắt tôi phải điền trong khi cô Mỹ thì khỏi vì trong hộ chiếu Mỹ, tên Việt và nơi sinh của tôi rất rõ ràng. Người nhận đơn nói rằng tôi là người Việt Nam nên bắt buộc phải điền. Ông ta còn gợi ý: “Thì cứ điền là ra đi vì sinh kế”. Khi Đặng mở cửa cho kinh tế Trung Hoa...

... Đặt chân xuống Việt Nam ngày mùng 3 tháng 1, 2010, phái đoàn chúng tôi đã tiếp xúc với các viên chức trong Bộ Ngoại Giao gồm hai Thứ Trưởng Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Sơn và Phó Vụ Trưởng Vũ Viết Dũng cùng một số viên chức khác. Qua các buổi họp này, tôi muốn chính quyền Việt Nam hiểu rằng để các liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam có thể tiến triển, tự do tín ngưỡng và tôn trọng nhân quyền là điều kiện cần phải có. Đặc biệt, khi tôi đề nghị Việt Nam thay đổi để các đảng phái đối lập được hoạt động và tham gia chính quyền qua sự tự do ứng cử và bầu cử thì đề nghị này đã đưa đến cuộc tranh luận gay go. Ngoài những buổi họp, tôi cố gắng tiếp xúc với người dân để tìm hiểu thêm. Nhận xét tổng quát sau 2 ngày ở Việt Nam là người dân có nhiều quyền tự do hơn trước đây trong việc làm ăn buôn bán...

Mấy hôm rầy làng lưới ta rôm rả tin tức ngài dân biểu Cao Quang Ánh đi sứ cố quốc. Đại diện một nhà nước đi thăm viếng xã giao, hay bàn bạc quốc sự với một nhà nước khác là đi sứ chứ gì, có đúng không thưa quí vị? Ngài Cao Quang Ánh là dân biểu Mẽo gốc Mít sang nước Annamít bàn chuyện nước, nói là đi sứ cố quốc cũng không sai chứ, có phải không? Cậu Ánh tuổi trẻ lại tài cao, làm tới chức Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ là một vẻ vang lớn cho người dân VN tỵ nạn chúng tôi. Thấy ngài được đi sứ trở về cố quốc, ai ai trong chúng tôi cũng nhìn về ngài mà trông đợi. Nhìn mấy tấm ảnh của phái đoàn đăng trên mạng, thấy ngài còn trẻ quá, giống y một anh sinh viên mới ra trường, nên kẻ hèn này xin phép được gọi ngài một tiếng bằng “Cậu” để tỏ ra cái tinh thần “thấy người sang bắc quàng làm họ” chứ chả có ý gì đâu. Cậu tha lỗi cho và đừng trách nghe. Có 2 tấm ảnh cậu đăng trên Net. Một tấm cậu chụp chung với 2 ông...

Có ai trong chúng ta sống mà không để hướng về tương lai?. Ngay cả trong tu dưỡng cá nhân cũng đễ cho một sự ra đi thanh thảng khi từ giả cuộc đời. Tất cả người Việt chân chính đều mong muốn thấy được một nước Việt-Nam giàu mạnh, công bằng và nhân bản. Nhưng một lần nữa chúng ta đang nói về một tương lai nào? Một sự thành công của Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt-Nam và trên toàn thế giới? Quên quá khứ để hướng về tương lai trong diễn dịch của nhà cầm quyền CSVN là quên hết (như người mất trí?) và chấp nhận trở về làm việc cho họ. "Bằng lòng đi em về với quê hương". Những người cọng sản Việt-Nam đã nói rõ ràng rồi: yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội. Danh từ "đoàn kết" có nghĩa là từ bỏ vị trí chống đối hoặc không đồng chính kiến để trở về dưới sự lãnh đạo của họ. Không có hòa hợp hòa giải...

Ba Lan đỏ bị cai trị bởi Yaruzelski, một tên Cộng Sản khát máu nhưng nhu nhược, bất nhất. Hàng triệu người bị thủ tiêu, giam cầm trong các trại lao động khổ sai. Cùng với các cuộc cải tổ Perestroika và Glasnost ở Nga Sô khởi đi từ 1984, phong trào Liên Kết của Ba Lan đã buộc nhà cầm quyền cộng sản phải ký một bản nhân nhượng ngày 9 tháng 2 năm 1989 đồng ý tổ chức một Hội Nghị Liên Kết công nhân và nhà cầm quyền. Từ đó, chế độ Cộng Sản Ba Lan cáo chung. Ảnh hưởng của việc Ba Lan tự do, Hungary cũng phải thay đổi. Vào tháng 8 năm 1989, Hungary mở cửa bức rào sắt với Áo. Lợi dụng sự mở cửa này, dân Đông Bá Linh đã trốn qua Áo băng qua Hungary hàng chục ngàn người. Erich Honecker, thủ lãnh của Đông Bá Linh phải từ chức vào 18 tháng 10 năm 1989. Cộng Sản Nga Sô...

Sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ, tốn kém “vạn vạn” tiền điện thoại viễn liên, qua lại giữa Paris với California, qua “Cuộc Tình Xuyên Lục Địa”, với những toan tính tháng năm, cùng những ước mơ thầm lặng đời người, cuối cùng thì ông Khải cũng ung dung lái chiếc Phù Tang, màu xám xịt “Corolla” bong bong trên xa lộ 101 hướng về phía nam, đường ra phi trường San Francisco, chiếc xe lao vun vút trên xa lộ dập dìu xe cộ, ông nhả ra từng cụm khói thuốc lá đầy sảng khoái, làm mờ mờ không gian. Chuyện là ông Khải vì dân, vì nước, ông đi làm Cách Mạng “đấu tranh cứu nước” ở trên mạng internet, ở những diễn đàn chính trị, nói "sôi nước bọt" trong những lúc rãnh rỗi, buồn thiu ở nhà chăm coi bày cháu, nên ông thường lên mạng “vì nhân dân chiến đấu đến cùng” lúc các cháu nội ngũ. Rồi từ đó...

Khi cưới được cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy làm vợ vào năm 1968, tỷ phú người Hy Lạp Aristote Onassis đã 62 tuổi và sở hữu một tài sản kếch sù hàng chục tỷ đô la, một hòn đảo, một chiếc du thuyền sang trọng và to lớn bậc nhất. Khó có ai ngờ rằng khi đặt chân lên Nam Mỹ sau thế chiến thứ nhất, trong túi ông chỉ vỏn vẹn 20 đô la !  Cũng như Onassis, đa số các tỷ phú Hoa Kỳ đều xuất phát từ số không và chỉ bằng cần cù, tiết kiệm, ý chí cùng cái gan làm giàu, mà họ đã trở nên giàu có và quyền lực. Họ cũng muốn con cái phải dùng tài sức để thành công, chứ không ỷ lại vào tài sản cha ông để lại. Hai tỷ phú số một và số hai thế giới là Bill Gates và Warren Buffet dùng phần lớn tài sản để làm từ thiện và cho biết chỉ để lại cho các quý tử một phần gia tài để sinh sống và làm việc. Tuyệt nhiên...

"Cua đào" hay "tán gái" thì cũng thế, nhưng theo thiển ý của chúng tôi thì hai tiếng “cua đào” nó có vẻ nhẹ nhàng, thanh nhã hơn là dùng hai tiếng “tán gái”, nó vừa quê quê, vừa tục tục làm sao ấy. Thế nhưng các cụ ta ngày xưa chắc chắn chỉ mới có từ tán gái hoặc ve gái chứ làm gì đã có từ cua đào. Có nơi chúng tôi còn nghe các cụ ấy bảo là đi “lơn” gái nữa cơ. Nhưng chữ “lơn” sao thấy nó thô tục quá, thành ra chúng tôi không dùng ở đây. Cua đào là tán gái, có nghĩa là thấy người con gái hay người đàn bà nào mà mình thích thì dùng cách ve vãn, lấy lòng để được gần gũi hầu thực hiện những ý đồ mà mình toan tính ở trong lòng. Có lẽ không ai có thể nói chắc chắn được là các cụ ta ngày xưa cua đào thế nào...

Bạn có biết đi hớt tóc hoặc uốn tóc ở tiệm Việt có rất nhiều cái lợi không? Thứ nhất nói tiếng Việt với người thợ cũng dễ diễn tả kiểu tóc mình muốn hơn tiệm Mỹ. Thứ hai, đến tiệm Việt bạn được nghe rất nhiều tin “quan trọng” vì tiệm hớt tóc hay uốn tóc Việt Nam là trung tâm phát hành tin tức nhanh chóng và đầy đủ hơn báo chí và trên mạng, đôi khi bạn còn biết được “hành tung” của người quen hay kẻ thù không cần lên “America Most Wanted”. Tin trong nước, tin quốc tế thì hết 50 phần trăm bị móp méo sự thật vì đã được sàng lọc qua nhiều người, nhưng tin nhà thiên hạ (loại báo không đăng) thì đúng 100 phần 100. Chẳng hạn như tuần trước, tôi phải đi tiệm uốn “cái đầu” vì sau khi đi Úc về bỗng dưng thành...

Sáu năm làm việc tại trại tỵ nạn Palawan, Philippines 1989 – 1995, tôi gặp ông ở đấy. Một người đàn ông im lặng, ít nói. Ông lúc nào cũng như có chuyện khổ tâm. Ngày ngày ngồi tráng bánh ở một góc đường trong khu trại tỵ nạn. Ngâm gạo đêm trước, dậy tráng bánh từ hai giờ sáng bên vỉa đường. Mỗi ngày vài chục pesos. Ngày ấy,1 US dollar được 25 pesos tiền Philippines. Hoàn cảnh tỵ nạn bấy giờ nhiều người túng cực. Ông phải đùm bọc hai người gốc Chàm không người quen với bốn em bé không thân nhân. Mấy người sống chung với nhau trong căn nhà tỵ nạn. Kẻ xách nước, người kiếm củi, ông tráng bánh. Khoảng ba tháng ông góp được hai chục đô la, lại nhờ cha Crawford, một cha già người Mỹ trước ở Việt Nam, sau qua trại tỵ nạn giúp đồng bào, gởi qua trại tỵ nạn Hongkong cho vợ. Ông rời cửa biển...

Trong mười hai con giáp, con cọp có vẻ đáng sợ nhất. Trong hai loài cọp, cọp cái đáng sợ hơn. Điều này đã được 3 tỷ đàn ông con trai trên trái đất xác nhận. Cọp cái làm chúa tể trong... nhà. Năm nay là năm con Cọp nhưng xin được nói chuyện… Dê. Dê là một loài thú có gạc, có râu cằm, lông nhiều và hôi, bốn móng thon nhọn, thích chồm phá để kiếm cỏ, dây leo để ăn. Dê lại còn có nghĩa là tính thích đàn bà. Dê xồm là dê đực già, râu cằm dài, lông nhiều nhưng cũng có nghĩa là người có tính dê trắng trợn. Theo giáo sư Nguyễn Châu, trong thiên văn Hi Lạp, Dê (goat) nằm trong cung Makết trên Hoàng Đạo. Ký hiệu thứ 10 trên Hoàng Đạo (Zodiac) là Capricorn cũng chuyển hướng về âm tính. Capricorn được đồng hóa với hoàng đạo tức là nhiều dương tính. Mùi là thời điểm của Dương tiếp cận và ngã về hướng Âm...

Con sông Mẹ phì nhiêu, hồng hào, bầu sữa tưởng không bao giờ cạn nuôi dưỡng cho cả vùng đồng bằng Bắc Việt rộng lớn, bây giờ trở nên cạn kiệt, thoi thóp quằn quại mà di chuyển, đứt đoạn, nằm phơi mình nứt nẻ trong thương tích lở lói. Đáy sông nhiều nơi là nghĩa địa của những con thuyền mắc cạn; mắc cạn cả xóm chài, trước vốn đã nghèo nay càng xơ xác. Người chài lưới ngẩn ngơ đi lại trên đất nứt nẻ, cạnh vũng nước ao tù đen ngay giữa đáy sông, ngậm ngùi đi nhặt rác sống...

Pages (2) : [ 1 2  ]

168825868
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe