Số người Online : 69092
ĐÀN NGANG CUNG
Nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho hay, các giới chức về ngoại giao và an ninh hải ngoại ở Hà Nội đã nâng ly chúc mừng truớc tin TT Hoa Kỳ Barack Obama sáng Thứ Sáu 26-2-2010 đã vừa bổ nhiệm một "Việt Kiều yêu nước" làm cộng tác viên của Hà Nội là ông David Dương vào làm thành viên chính thức của Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Việt Nam. 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng Sản Bắc Việt chiếm hoàn toàn Miền Nam Việt Nam, một số tiền viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho VNCH chưa được tháo khoán hết. Số còn lại trên 45 Triệu Mỹ Kim chưa kịp giao cho VNCH thì Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã xua quân chiếm dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975. Tháng 11 năm 2000, trước khi mãn nhiệm kỳ cuối cùng, TT Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm Việt Nam. Trong cuộc họp với Hà Nội, phía CSVN lại đặt vấn đề yêu cầu Hoa Kỳ chuyển giao số tiền trên 45 Triệu Mỹ-Kim đã dự chi cho VNCH thì nay chuyển cho Hà Nội vì CSVN cho rằng Hà Nội...

Tạm quên cúm gà, cúm heo, cúm bà… bệnh dịch nghiêm trọng của thời đại là bệnh “cầm nhầm.” Thật ra “cầm nhầm” chỉ là một tiếng lóng không có liệt kê trong tự điển Việt Nam đứng đắn. Theo cá nhân tôi, “cầm nhầm” là một động từ được hiểu theo nghĩa bình dân giáo dục, bên ngoài lớp học là: “Vô tình (?) lấy làm của riêng những cái gì không phải của mình". Cầm nhầm cũng được dùng như một lời giải thích thật dễ thương, vô tội, vì cái nghĩa “nhầm,” chỉ vô tình thôi chứ có phải cố ý (!) gì đâu mà làm to chuyện?” Lời giải thích dễ thương này dễ dàng được thông cảm, dễ tha thứ một khi hành động “cầm nhầm” bị phát giác, bị lật tẩy… Tùy giá trị (tính ra hiện kim hoặc gía trị tinh thần, tim óc…) của sự vật bị lấy đi làm của riêng không xin phép trước (hoặc đã có xin phép rồi nhưng sở hữu chủ đã từ chối, không bằng lòng...

Nhớ hồi đâu mới lên mười gã cũng bắt đầu để ý đến chị em, nhất là những bạn gái hơn tuổi, sao mà bọn nó trông cứ như có vẻ thơm tho hơn bọn thỏ non nhầu nhĩ khác. Nhưng mà, hay để ý đến con gái phải chăng cũng là một cái gì đấy rất là tội lỗi? Nhưng mà, cái con bé ấy, không thể không nghĩ tới nó được. Nó cũng lên mười thôi, nhưng mà, sao nó cười duyên thế không biết nữa. Da nó trắng. Môi nó đỏ. Áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ. Giá mà nó mặc váy hồng thì có phải là hơn không? Váy hồng, như của búp-bê, như trong phim, như Liên Xô. Gã có nghe lỏm đám bạn bè của thằng anh trai kể chuyện "Liên Xô". Chuyện là có hai anh chị đi xem phim, gặp cảnh đôi trai gái hôn nhau chị cứ quay mặt đi...

... Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác xót xa khi nhớ lại những lần thông dịch cho những ngưồi đàn bà, con gái Việt Nam bị làm nhục bởi hải tặc trên đường vượt biển, em nhỏ nhất chỉ mới mười hai tuổi. Hồi đó, Cao ủy trưởng Alan ở Pulau Bidong chỉ định tôi chuyên làm công việc thông dịch đàn bà con gái trong các cuộc phỏng vấn các thuyền vượt biển bị hài tặc. Đó là một công việc rất tế nhị và đầy xót xa. Đến một độ nào đó, nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, người ta mất cảm giác. Nhiều người nữ thuyền nhân, mặt còn đầy nỗi kinh hoàng nhưng kể lại từng chi tiết ô nhục mà chính mình phải gánh chịu với giọng đều đều, thản nhiên, lạnh lùng như nói chuyện trời mưa, trời nắng, trong khi chính tôi và cô May, Cao ủy của UNHCR đã giọt ngắn giọt dài. Mỗi lần dịch hay viết xong một hồ sơ tàu tỵ nạn bị cướp...

Người đàn ông vinh quang là người làm chủ bà vợ của mình. Thậm chí không cần ra lệnh mà chỉ trừng mắt một cái là bà vợ đã phải ngoan ngoãn vâng lời hoặc dẹp ngay ý định phản đối. Ngồi vào bàn ăn mà không có chai bia hả? Ném đũa xuống bàn rồi đứng dậy là bà vợ khiếp vía. Một anh chồng thường khoe: Tiền bạc tớ quản lý. Mọi việc trong nhà tớ quyết định. Muốn đi đâu, mua sắm gì, phải xin phép tớ. Tớ bảo gì, nghe nấy. Người xưa gọi cái đạo lý ấy là “phu xướng phụ tùy”. Bậc vua chúa còn danh giá hơn vạn lần. Các ngài có rất nhiều vợ. Chẳng cần yêu đương, tán tỉnh, cũng đếch thèm viết thư tình, cứ phát hiện ra chỗ nào có gái đẹp là a-lê “tiến cung”, ba mươi giây là thảy lên giường. Nhưng cũng có khi đến ba mươi năm chưa chắc đã được hưởng ơn mưa móc. Thời Tần Thủy Hoàng mỗi tối các bà vợ được...

Những ngày khởi đầu của dịch vụ cô dâu, mỗi chú rể Đài thường phải trả cho công ty môi giới Đài và Việt từ sáu ngàn tới mười ngàn đô. Sau khi khấu trừ các chi phí trả cho môi giới, chi phí đám cưới, gia đình của cô dâu còn được hai tới ba ngàn đô. Khi con số cô dâu gia tăng hơn tới gần 100 ngàn người thì giá cả cũng theo đà đi xuống. Gia đình của cô dâu nhiều khi không được đồng nào và chỉ mong con gái của mình có cơ hội ra nước ngoài làm ăn có tiền gởi về. Nhiều chú rể Đài sau này không cần phải trả trước chi phí mà chỉ cần trả góp sau khi cưới vợ về. “Lúc biết em có bầu thì nó không còn bắt em làm chuyện đó nữa. Nhưng em phải chứng kiến cảnh tụi nó với nhau mỗi đêm. Nhà nhỏ xíu chỉ có một phòng ngủ anh à. Có lần em ra bếp nằm ngủ thì nó lôi em vào và sau đó mua ổ khóa khóa cửa luôn...

Đất nước đang thực sự nằm trong tầm ngắm của bọn bá quyền Trung Quốc. Tôi xin được trình bày thẳng thắn với các vị lãnh đạo ĐCSVN, bởi vì tất cả quý vị và tôi đều là người Việt Nam. Trong suốt các thời kỳ dựng nước và giữ nước mặc dù, nằm bên cạnh một nước Trung Hoa lúc nào cũng gây hấn và tìm đủ mọi cách để chiếm trọn nước ta. Nhưng với lòng dũng cảm và sự khôn khéo của tiền nhân mà đất nước VN chúng ta mới được tồn tại trọn vẹn như ngày nay, chưa bao giờ có triều đại nào trong quá khứ dâng hiến cho kẻ thù xâm lược dù chỉ một tấc đất. Nhưng thật là một nỗi đau cho dân tộc khi đến thời đại có sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước lại bị mất dần dưới chiêu bài xâm lăng kiểu mới của bọn người phương bắc. Tại sao lại có công hàm công nhận quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là thuộc chủ quyền của TQ...

... Đôi bờ vú luôn luôn là niềm hãnh diện của phụ nữ, là niềm hoan lạc của phái nam mà cũng là thức ăn thiên nhiên dinh dưỡng vô bờ của trẻ nhỏ. Chiếc yếm che ngực đã được tạo ra như một trang phục truyền thống không những để che thân mà còn là một vật làm đẹp(yếm lụa, yếm gấm) cho các phụ nữ khá giả có tiền, có của. Việc kín/hở hay cởi /mặc áo yếm đã móc ngoặc vào đức hạnh các phụ nữ như một đặt để trói buộc vô hình. Người đàn bà Việt Nam bị các ông đồ Nho bắt phải đậy, các ông Tây buộc phải cởi, thật là tội cho họ. Họ phải câm khi bị lăng mạ, bị bóp cổ, bị hành hạ, đánh đập, giết chóc, đối xử phi nhân như một món đồ chơi mà không có chọn lựa, không có tiếng nói. Sống mà như hấp hối, không cười, không vui, cô thế và cô đơn. Đã thế, nỗi thống khổ của cái nghèo, cái sợ, cơn đói...

Khi chúng ta nói đến hai chữ Sĩ khí, có nghĩa là nhắc nhở nhau hãy quay nhìn lại mình trước khi hành động về một vấn đề gì đó hay dấn thân vào một phong trào, một đảng phái... mà theo chủ quan, đó là lý tưởng hoặc ít ra đó là con đường đúng đắn của kẻ sĩ! Theo chủ quan, theo cái nhìn với góc cạnh từ hai mắt mình, từ sự suy nghĩ của mình đôi khi chưa phải là chín chắn khi chính mình chưa kinh qua những kinh nghiệm. Mỗi khi mùa xuân về, mỗi khi hoa đào nở, gió xuân làm lòng người dịu lại những trăn trở theo cuộc sống; thì chúng ta, ai cũng nhớ đến bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên...

Trước khi cuộc Thế Chiến II chấm dứt, hai nước Hoa Kỳ và Anh đã chuẩn bị cho một trật tự mới trên thế giới thời hậu chiến, trong đó không còn chủ nghiã thực dân và phát huy quyền tự quyết của các dân tộc. Trong chủ trương ấy, Tổng thống Mỹ Roosevelt và Thủ tướng Anh Churchill đã gặp nhau tại Argentia vào tháng 8 năm 1941 và đã cùng ký một thoả ước gọi là Hiến Chương Đại Tây Dương (Atlantic Charter) trong đó hai nước cam kết tôn trọng 3 nguyên tắc: (1) chống lại hành động bành trướng lãnh thổ; (2) chống lại những sự thay đổi lãnh thổ mà không qua sự bày tỏ ý chí một cách tự do của các dân tộc liên hệ; (3) ủng hộ quyền của các dân tộc để chọn lựa thể chế riêng cho mình. Do Hiến Chương này mà sau Thế Chiến II, các nước cựu thuộc địa tại Á Châu đã lần lượt được trả lại độc lập mà không đổ máu...

Trên giai phẩm Xuân Canh Dần của nhật báo Người Việt có đăng bài "Trường Hợp Nguyễn Tất Nhiên, Những Ngày Tháng Cũ" của nhà thơ Du Tử Lê kể lại một khoảng thời gian xa xưa xảy ra giữa nhà thơ lớn đã thành danh và một thi sĩ trẻ gốc Biên Hòa (không có ai là nhân chứng). Sau này người thi sĩ trẻ Nguyễn Tất Nhiên (nổi tiếng không thua gì Du Tử Lê) trở thành người em văn nghệ thân thiết của ông ta, và đã qua đời khi tuổi vừa mới 40 ở California. Bài viết của một nhà thơ nổi tiếng còn sống về một nhà thơ nổi tiếng đã qua đời đăng trên một tờ báo chủ đề Xuân, đọc kỹ chỉ thấy nội dung bao hàm "kể công, nói xấu" lại còn mang tính cách "kỳ thị Nam Bắc", chung quy chỉ tự đề cao đánh bóng mình...

Tôi từng nghe các cụ ta hay dạy: Nghĩa tử là nghĩa tận. Chết là hết. Trừ trường hợp cùng cực chẳng đã, thường thì người ta tránh nói những điều không hay về một người đã mất cho dù điều đó là sự thật đi nữa. Đằng này ông Du Tử Lê viết về một Nguyễn Tất Nhiên qua đời đã gần 18 năm bằng một bài viết bới tung quá khứ với những hình ảnh phiến diện, chắp vá và, đôi chỗ không đúng sự thật. Tại sao như vậy? Và đau lòng hơn nữa là tại sao ông lại chọn đăng trên một tờ báo Xuân, nơi người ta chờ đợi đọc được những điều đẹp đẽ tốt lành để khởi đầu một năm tinh nguyên trước mặt? Trong bối cảnh “nhiễu nhương” như bây giờ, tôi ngậm ngùi hiểu thêm được một định nghĩa khác của thuật ngữ “thất thế”...

Ai có thực sự sống tại thôn quê miền Nam VN trong những năm chiến tranh mới hiểu nỗi sợ hãi bị Việt Cộng trừng phạt ra sao, kể cả đối với những người sống trong vùng do quốc gia “kiểm soát ban ngày”. Cộng sản Bắc Việt đã thành công trên mặt trận tuyên truyền khi vẽ ra hình ảnh người “chiến sĩ giải phóng” với bộ bà ba đen, với đôi dép râu, với chiếc khăn rằn quàng cổ, và với chiếc mũ tai bèo trên đầu. Chính hình ảnh này đã đánh lừa và chinh phục được cảm tình của đám “trí thức mơ ngủ” tại Mỹ và Tây phương, nhưng với một nhân viên tình báo CIA cấp chỉ huy trong ba thập niên từng hoạt động tại Việt Nam mà nói rằng dân quê miền Nam đã tự nguyện đóng “thuế lúa” cho VC thì là điều khó hiểu...

Hàng chục triệu người đã chết đi thời Staline lãnh đạo Liên Bang Xô Viết. Hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết trong cuộc “Cách mạng đại nhảy vọt” (Great leaf forward) và cuộc “Cách mạng văn hóa vô sản”.  Người ta đã nhắc, đang nhắc đến các chuyện ấy. Có nên tha thứ cho những người đã gây ra các chuyện ấy hay không? Cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” trong thập niên 50 ở miền Bắc Việt Nam, mà thực chất chỉ là một cuộc tiêu diệt tàn bạo một thành phần dân tộc đã làm bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người sống sót vật vờ! Những người Cộng Sản Việt Nam, tác giả của những chuyện đó ngoài chuyện “sửa sai” ngay sau đó vì phản ứng bất lợi của quần chúng...

Dạo gần đây, cứ mỗi khi có một trung tâm ca nhạc lớn nào tại hải ngoại cho phát hành những sản phẩm nghệ thuật CD hoặc DVD mới của họ, thì ngay lập tức trên các diễn đàn Internet hoặc báo chí đều xuất hiện những cuộc tranh luận về vấn đề “bán và mua” đĩa giả hoặc “xem và nghe lậu” trên những websites. Nhận xét chung thì hầu như đa số những ý kiến đóng góp đều rất tích cực, có ý thức và lòng tự trọng cao độ. Ngược lại, với sự tiến triển của khoa học, kỹ thuật, vì thế tỷ lệ của những người “vô ý thức” hoặc “vô tình” phổ biến hay sử dụng đĩa giả cũng nhiều không kém. Hai tuần lễ trước đây, nhân dịp điều khiển cho một chương trình ca nhạc, tôi đã chứng kiến nam ca sĩ Nguyên Khang được rất nhiều người vây quanh thăm hỏi, chụp ảnh kỷ niệm và xin chữ ký. Có một nữ khán giả trung niên, ăn mặc đẹp và lịch sự...

... Tôi tưởng là tôi đã nhủ lòng là nhất quyết ngưng đọc “hồi ký” từ khuya rồi! Chỉ tại vì một vài bản “hồi ký” mà tôi đã “lỡ” đọc của các nhân vật cao cấp trong quân đội QLVNCH như: Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Nguyễn Chánh Thi, Đỗ Mậu... và những nhân vật cao cấp khác của chính phủ VNCH như: Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Tiến Hưng… đều rập một khuôn: 1- Một thiên trường ca (cũng thể gọi là hài kịch diễu-dai-diễu-dở cũng được!) để tự đánh bóng mình trong các chương đầu. Nói nôm na là: “Nếu không có ‘tui’ thì nước Việt Nam (VNCH) bỏ mẹ hết !” Tất cả dường như “cố tình” tạm quên trong lúc viết các chương đầu này là “miền Nam đã bỏ mẹ thiệt rồi ! (vào ngày 30/4/1975 cho chính xác hơn!)”…

Việc Trung tâm Thúy Nga Paris sẽ có thể dẹp tiệm sau khi thực hiện cuốn Thúy Nga 100 tại Las Vegas được cư dân trên mạng Internet bàn tán sôi nổi. Không những thế, nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại gần như đồng loạt nhảy vào cuộc đưa tin và phỏng vấn càng khiến nhiều người chú ý hơn nữa. Thật hư chuyện trung tâm băng nhạc lớn nhất và uy tín nhất hải ngoại có thể ngưng hoạt động quả thật là đề tài đang được đồng hương quan tâm nhiều nhất hiện nay. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên người ta nghe tin về trung tâm Thúy Nga có thể đóng cửa hoặc sang nhượng cho chủ mới. Cách đây vài tháng, cô Tô Ngọc Thủy, linh hồn của trung tâm Thúy Nga đã lên tiếng trên báo Người Việt...

Phim Avatar - siêu phẩm của nền kỹ nghệ điện ảnh Hollywood là bộ phim khoa học giả tưởng nhưng chứa đựng nhiều tính giáo dục nhân văn. Trong mấy tuần qua, Avatar làm nóng giới thưởng ngoạn trên toàn thế giới với doanh thu trên 1 tỷ USD. Kỹ xảo dựng hình siêu đẳng phối hợp cùng công nghệ không gian 3 chiều (3D), Avatar cuốn hút người xem từ giây phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng dài gần 3 tiếng. Phim nói về loài người tìm đến hành tinh xinh đẹp Pandora bằng tàu vũ trụ (spaceship) để khai thác tài nguyên. Với lòng tham không đáy của tập đoàn tư bản, loài người đã phá hoại thiên nhiên, đẩy thổ dân ra khỏi vùng sinh sống của họ. Thổ dân với sự trợ giúp của vài nhân viên tập đoàn...

Trong cuộc họp báo sau khi trở về Hoa Kỳ, DB Cao Quang Ánh đã tuyên bố một câu hết sức ngớ ngẩn. Ông nói: “Tôi nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền, mà của một trong những người cấp nhỏ.” Bị bưng bít như thế nên chẳng biết được cái gì tại chỗ khi ở Hànội, thế mà DB Ánh dám tuyên bố, triệt hạ cây Thánh Giá Đồng Chiêm là việc làm của cấp dưới, chứ không phải của nhà cầm quyền trung ương. Kể cũng ẩu thật. Ông căn cứ vào đâu để đưa ra lời nhận định hồ đồ đó? Hồi năm 1956 (?), sau khi giết hại hàng vạn đồng bào bị qui tội địa chủ, Hồ Chí Minh ra trước công chúng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, tuyên bố, đấy là việc làm sai lầm của địa phương chứ “bác” và trung ương không muốn...

Ở đời có hai thứ người ta say mê nhất mà cũng nguy hiểm nhất, ấy là nhan sắc và quyền lực. Có câu “giai nhân ư độc dược” (gái đẹp như thuốc độc). Lại có một luận điểm nổi tiếng thế giới, được rất nhiều người nhắc lại: “Quyền lực đẻ ra sự tha hoá. Quyền lực tuyệt đối đẻ ra sự tha hoá tuyệt đối”. Song chị Hồng Hà có cả hai thứ đó - nhan sắc và quyền lực. Chính vì thế mà con đường đến với tình yêu của chị thật nhọc nhằn và hạnh phúc thì xa vời như đường chân trời, nhìn thấy mà đi mãi không tới. Cho đến bây giờ, dù đã sắp thành bà ngoại, chị vẫn đẹp, eo thon, mình tròn như cá trắm, cái cổ cao ba ngấn trắng nõn như ngó sen, đôi mắt đen, sắc lẹm như dao cau. Thời gian lặng lẽ đi qua nhưng để lại rất ít...

Pages (20) : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ]

168824968
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe