HẬU TRƯỜNG

Khi những kẻ có quyền làm những điều gì đó không đúng khiến đám đông bị ảnh hưởng, chẳng hạn như nhân dân trong nước, hay đồng hương ở hải ngoại; thì đám đông sẽ bắt buộc phải lên tiếng. Lên tiếng chỉ trích, lên tiếng góp ý kiến, và gay nhất là lên tiếng tố cáo. Để phản ứng lại, những kẻ có quyền đó bèn chụp mũ và xuyên tạc rằng... chúng nó chửi tui !Chỉ trích, góp ý, tố cáo những kẻ có quyền bị đồng hóa với... chửi. Nghĩa là những chuyện ở tầm mức cao và chung bị chụp mũ, xuyên tạc, hạ giá xuống thành ... chuyện cá nhân mất gà. Chửi mất gà ! Bà con mình, nhân dân trong nước và đồng hương ở hải ngoại biết đấy là chụp mũ, xuyên tạc, hạ giá trị, nhưng nghe chữ “chửi” ngắn gọn này mãi đâm ra nghe quen quen, rồi xữ dụng thoải mái luôn...

Trong nước Trung Cộng chiếm Việt Nam trên nhiều mặt: từ chữ nghĩa cho truyền thông do đảng cộng sản chủ trương, đến các việc bô-xít, thuê rừng, cướp biển song song với làn sóng người Tàu, tàu chiến của Tàu lui tới, ở lại coi như là “nhà” của họ. Hình “biểu tượng” logo cho Little Saigon là 2 cái mẫu cao điểm nhất, số 1 và số 2 được cái gọi là “ban giám khảo” gì đó cho cao điểm nhất. Hai cái logo này, than ôi! Lại than ôi! Vì Trung Cộng nó ngồi chồm hổm ngay trên cái “thủ đô người Việt tị nạn”! Cái số 1, vẽ biểu tượng thương xá Phước Lộc Thọ theo mẫu Thiên An Môn của Trung Cộng đè lên 2 chữ VN (tức Việt Nam). Nội cái bố cục Trung Cộng đè Việt Nam đã là ứa gan rồi! Đó là chưa nói đến việc toàn khu phố Little Saigon đâu phải chỉ có khu Phước Lộc Thọ là “trùm”! Có bàn tay xì thẩu chú ba xía vào chăng?...

Xin anh hiểu là tôi không muốn phải viết lá thư này; nó không đẹp cho tôi, không đẹp cho anh, và cho tất cả những người mà anh nêu lên trong câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để vấy bùn vào mặt họ. Ðọc những đoạn cô Hoàng Dược Thảo trích bài anh viết trong số xuân báo Người Việt năm nay, tôi thấy lúng túng, không hiểu nguyên nhân nào khiến anh dựng đứng mọi việc lên như vậy. Ðiều bịa đặt làm tôi khó chịu nhất là anh bảo là anh Phạm Duy nhờ tôi làm áp lực với anh để anh PD không phải trả đúng giá cho những bài thơ của anh Nguyễn Tất Nhiên mà anh PD phổ nhạc. Như mọi người khác, tôi có nghe những bài thơ phổ nhạc đó, nhưng không hề biết đó là thi phẩm của anh Nguyễn Tất Nhiên...

Mùa Hè tại Hoa kỳ thường khởi đầu sau Tết Nguyên Đán một tháng sau. Thời điểm Mùa Hè bắt đầu tại Hoa Kỳ, tùy theo Tiểu bang, nhưng thuận lợi nhất vẫn là đầu tháng 3, khi thời tiết đã bắt đầu bớt lạnh và ánh nắng Mùa Xuân bắt đầu ló dạng. Cũng như mọi năm, hầu hết các tiệm Nails đều tân trang cho tiệm Nails của mình với việc sơn phết lại tiệm và thay thế các bàn Nails cũ, đặc biệt là mua sắm nhưng ghế spa mới để chiêu dụ khách hàng. Nhưng năm nay, các Công ty bán ghế spa và bàn Nails đang gặp khó khăn vì thương vụ đã sụt giảm do khó khăn về kinh tế nên các chủ tiệm Nails cũng chán nản chả muốn mua sắm gì cả ! "Lợi tức tiệm Nails của tôi đã sút giảm phân nửa trong mùa lễ vừa qua"...

Tại thành phố Calgary tỉnh bang Alberta (Canada), một bà mẹ trẻ 26 tuổi đau khổ nhìn đứa con trai mới 6 tuổi đầu thật dễ thương và cũng rất tội nghiệp đang chết lần mòn vì chứng bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối cùng. Trên cõi đời nầy, chắc không có danh từ nào đau thương ngậm ngùi cho bằng hai chữ “cuối cùng”. Mặc dù tâm tư rối bời tan nát nhưng người phụ nữ trẻ vẫn quyết tâm phải làm một cái gì đó cho đứa con bất hạnh của nàng trước khi cháu ra đi. Như muôn ngàn bậc cha mẹ khác, nàng mong con mình lớn lên và thành đạt những ước vọng trong đời nhưng giờ đây thì mơ ước kia đã tan thành mây khói vì chứng bệnh ung thư oan nghiệt. Tuy thế nàng vẫn muốn cho giấc mơ của con mình thành...

Scott Brown sinh trưởng trong một gia đình có cha mẹ bỏ nhau từ khi cậu bé mới được một tuổi. Sau đó, cậu được ông bà nội ngoại thay phiên nhau đem về nuôi. Có khi cậu phải ở chung với nhiều cha dượng (stepfather) khác nhau, bởi vì sau khi cha mẹ cậu li dị, mỗi người sau đó đều tái giá đến bốn lần. Ông John Encarnacero, một Đại tá hồi hưu, một thời là người tình của mẹ cậu Scott Brown, tức bà Judith Brown, phải nói rằng: “Có vài cuộc hôn nhân của mẹ cậu không được tốt đẹp, nên tội nghiệp thằng bé lắm”. Vì thế, thời thơ ấu của Scott Brown phải trải qua nhiều buồn tủi, đau đớn. Từ năm lên năm, lên sáu, nửa đêm thằng bé phải chứng kiến cảnh cha mẹ đánh nhau, đập cửa rầm rầm. Thằng bé phải gầm thét lên để tìm cách cứu bà mẹ. Lớn lên, một chút, cậu bé để tóc dài, nghe nhạc của “Aerosmith” và “Kiss”...

Dường như 2009 là năm xui của Obama. Sau vụ bê bối trên, lại đến vụ Obama bị một phụ nữ mắng. Mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ việc Obama ban hành luật mới về y tế, theo đó, quyền lợi của đại đa số dân Mỹ có bảo hiểm y tế phải chịu "khốn khổ khốn nạn" vì cái đạo luật đó. Cho dù lý do Obama đưa ra là để "cứu vãn nền kinh tế Mỹ", mặc kệ tất cả, hàng chục ngàn người đã đồng loạt xuống đường tuần hành ngang qua tòa Bạch Ốc tại Washington biểu tình phản đối. Trong số hàng trăm câu khẩu hiệu, có câu này của một phụ nữ da trắng quả thật là quá bạo: Chỉ huy và kẻ cướp! (Commender & The Thief). Không hiểu Tổng thống Obama phản ứng như thế nào khi nhìn thấy câu khẩu hiệu "nghe chối tai" này?.

Lướt nhanh trên mạng những ngày này, chúng ta luôn tìm được nhiều thông tin đắt giá: Thương lái Trung Quốc (dân thường nói ngắn gọn, là bọn Tàu) về các chợ nông thôn Việt Nam thu mua móng trâu với giá rất cao, thậm chí những cái móng từ 4 chân của một con trâu được bọn Tàu mua với giá hơn hẳn một con trâu. Thế là nông dân Việt Nam và bọn "trâu tặc" ra sức chặt móng trâu đem bán,… vẫn còn lãi một con trâu thịt mang bán ở chợ. Chỉ một thời gian rất ngắn, bọn chúng đã triệt phá tan hoang sức kéo của nông dân nghèo Việt Nam. Tiếp đó, dân loan tin cho nhau, hàng lũ lái trâu từ bên Tàu tràn qua biên giới để "tiếp thị" bán trâu. Trong cái lũ thương lái mới này còn có cả kẻ tiếp thị bán trâu sắt...

Trần Bạch Đằng là một Đảng viên Cộng Sản cao cấp, giữ vai trò lãnh đạo mặt trận đô thị thời chiến tranh Việt Nam. Quyền hạn và trách nhiệm của ông ta bao trùm nhiều lãnh vực: Tuyên huấn, Mặt trận, Hoa vận, Trí vận,Thanh niên- Sinh viên- Học sinh và Ban Cán sự nội thành. Trong đó mặt trận trí vận là một trọng điểm, còn mũi xung kích là phong trào sinh viên học sinh với những cuộc tranh đấu sôi nổi nổ ra thường xuyên ngay tại Thủ đô Sài Gòn vào khoảng từ 1966 tới 1972. Vị trí của Trần Bạch Đằng quan trọng như thế, và để tiến hành công tác, ông ta đã từng cư ngụ ngay giữa Thủ đô hoặc là di chuyển giữa Sài Gòn và mật khu nhiều lần, thế nhưng rất ít người nghe biết danh tính ông ta. Chỉ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không riêng gì dân Sài Gòn mà cả dân chúng miền Nam và miền Bắc mới biết nhiều tới...

Chết đơn giản chỉ là thời điểm khi linh hồn tách rời thể xác. Tôi không sợ nó nhưng quả thật cũng chẳng hề muốn gặp nó. Bởi vì tôi không cam lòng để gục ngã trước khi bước chân của tôi chưa đặt đến vùng đất toả đầy ánh sáng tự do. Sự thù ghét điên rồ và lòng thèm khát sức mạnh độc tài của loài người đã làm con đường đời trở nên gồ ghề khó đi. Vì thế mới xuất hiện những cuộc nổi loạn cho chính nghĩa với hy vọng biến cái thế giới đảo ngược ấy trở lại bình thường. Đất nước tôi từ ngàn xưa cũng có rất nhiều vị danh tướng đã dẫn dắt một dân tộc đi theo lý tưởng cao cả này để đánh đuổi bọn ngoại xâm phương Bắc. Nhưng ngày hôm nay, lũ người hoang dã thú tính kia lại một lần nữa hiện hình trên quê hương Việt Nam. Chúng nó đang từ từ đưa người dân vào vòng tự sát, đầu độc thanh thiếu niên qua những lời...

Họ tên đầy đủ của anh là Giàng A Linh, chính xác 36 tuổi, còn người yêu, mối tình nồng cháy của anh là “em” Hạng Thị Sông, năm nay tròn 80 tuổi. Nhà Linh ở thôn Sử Pán, xã Hầu Thào, cách thị trấn Sapa nửa ngày đi bộ, còn nhà người yêu ở xã Sa Pả, mất một ngày cuốc bộ mới tới nơi. Linh ngồi kể cho tôi nghe những đau khổ tan nát cõi lòng, do mối tình của mình bị mọi người ngăn cản. Còn tôi ngồi bấm ngón tay, thấy anh chàng này kém người yêu đến 44 tuổi, tức là “bạn gái” nhiều gấp hơn hai lần Linh. Mối tình “đôi đũa lệch ngược” này, tìm khắp thế giới chắc cũng khó có thể thấy được. Theo lời Linh, hai người đã yêu nhau 6 năm nay và từ đó đến nay, mối tình của họ không ngớt sóng gió...

Mọi sự quá đáng đều sai lầm, có hại. Ngạn ngữ Pháp có câu:"Tout excès est mauvais". Mọi sự quá đáng đều xấu xa ! Huống gì đây là quá đáng trong cầm cân công lý, quá đáng trong đàn áp người lương thiện; quá đáng trong đánh bị thương nhà báo, linh mục, giáo dân, phật tử; quá đáng trong tuyên án rất nặng - 16 năm, 7 năm, 5 năm tù giam những trí thức yêu nước; quá đáng trong việc dùng chất nổ của quân đội để phá tan thánh giá và tượng Chúa; quá đáng trong việc lừa dối, chối tội kiểu gian ngoan, lệnh cho chính quyền bên dưới dùng lưu manh và hung khí tấn công phật tử trẻ rồi đổ vấy cho là do xung đột nội bộ. Do mọi sai lầm đều được nhà cầm quyền đẩy lên đến mức cực kỳ hung hãn và phi lý...

Năm 1960, khi Nghị sĩ John Kennedy đắc cử Tổng thống, ghế nghị sĩ của ông tại Massachussets cần người thay, mà năm đó Edward Kennedy chưa đủ tuổi tam thập để có thể vào Thượng viện. Vị tổng thống tân cử bèn đề nghị bạn mình là Thống đốc chỉ định một người thay thế cho hết hạn kỳ, trong khi chờ đợi người em. Quả nhiên là hai năm sau, Ted Kennedy dễ dàng ngồi vào ghế nghị sĩ đó trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Từ đó cho đến 2009, là năm Kennedy tạ thế, ghế Nghị sĩ Massachussetts – từ nay xin viết là Mass cho gọn – coi như quyền sở hữu chính trị thực tế của gia đình Kennedy hay đảng Dân Chủ. Suốt 47 năm liền. Hôm Thứ ba vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang là Martha Coakley được 47% số phiếu – thua xa đối thủ là Nghị sĩ Tiểu bang Scott Brown gần 52% số phiếu. Đấy là địa chấn....

Cách đây một năm, nhiều người tin rằng Barack Obama là nhà chính trị duy nhất có thể giải quyết mọi khó khăn trước mắt của Hoa Kỳ. Họ tin là ông ta đã có những giải đáp như bị thôi miên qua tài hùng biện khi ông xuất hiện. Họ tin là chỉ cần đưa vấn đề ra là Tổng Thống sẽ có giải pháp ổn thỏa. Những người ủng hộ nhìn Tổng Thống như nhà Lãnh Đạo có khả năng phi thường, có sức thu hút khiến mọi người ngưỡng mộ, làm tan đi những lo âu, mỗi khi đề cập đến Tổng Thống. Sự thực thì Tổng Thống không có tất cả những gì mọi người kỳ vọng. Ông ta không phải là mẫu người có khả năng gánh vác gánh nặng. Không, không bao giờ. Tôi dám đánh cược điều này. Tôi có niềm tin rằng ông ta kiếm chiếc ghế Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Illinois để làm bàn đạp tranh chức Nghị Sĩ Liên Bang để rồi trong chỉ 2 năm...

Mới đây, ký giả Hồng Phúc Lê Hồng Long tố cáo đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại của ông Ngô Ngọc Hùng, em của bà Ngô Thị Hiền, ở DC liên lạc với VC ở Ba Lan để “chiêu hồi” VC - qua lời giới thiệu của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, người viết rất nhiều bài về y khoa được gửi đăng trên nhiều báo ở hải ngoại. Chúng tôi cũng được biết khi về tham dự đại hội Việt kiều trước đây tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Ý Đức cũng đã được Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch của CSVN tổ chức ra mắt sách. Theo quan niệm của chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Ý Đức với những việc làm “lá mặt lá trái” của ông ta mới là nguy hiểm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Bởi vì “Minh thương dễ đỡ/Ám tiễn khó lường"...

Haiti thường xuyên được Mỹ chiếu cố, và đưa quân can thiệp nhiều lần, như vào các năm 1915-1934 hoặc năm 1994 dưới thời Tổng thống Clinton. Haiti là cửa ngõ của thương thuyền Hoa Kỳ từ vùng châu thổ sông Mississippi tiến ra các thị trường quốc tế và xuống tới Mỹ châu La tinh, nhưng cũng có thể là trạm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ vào thị trường Hoa Kỳ. Chưa nói đến di dân nhập lập hay các băng đảng tội ác. Vì vậy, Chính quyền nào tại Washington cũng phải quan tâm đến Haiti. Không chỉ bị tai họa do con người gây ra, Haiti còn là nơi thường xuyên bị thiên tai vì yếu tố địa dư khí hậu. Haiti nằm trên đường quét của các trận bão nhiệt đới, từ Đại Tây dương thồi vào trước khi tới Cuba, Mexico...

Hơn hai mươi năm nay, từ ngày đến định cư tại Na-Uy, một nước Bắc Âu nổi tiếng với những mùa đông dài băng gía, nhưng lại rất đẹp vào ngày hè và lãng mạn vào thu, tôi vẫn giữ thói quen đi len lỏi trong rừng, không chỉ vào những ngày nghỉ cuối tuần mà bất cứ lúc nào thấy lòng mình trăn trở. Không phải tò mò vì những cuộc tình cháy bỏng trong "Rừng Na-Uy", cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mới đây của một ông nhà văn Nhật Bản, nhưng để được lắng nghe những tiếng khóc. Tiếng khóc của cây lá, của gỗ đá trong rừng. Tiếng khóc có mãnh lực quyến dụ tôi, thúc bách tôi, cho dù nó đã làm tôi đau đớn, khốn khổ gần cả một đời. Tôi sinh ra ở Huế, nhưng lớn lên ở thành phố Nha Trang, sau khi cùng cả nhà theo cha tôi vào đây nhận nhiệm sở mới. Có lẽ ngày ấy tôi là một cô gái khá xinh. Ngay từ năm học lớp đệ lục...

Với sự đe dọa của Trung Quốc ngày càng hung hăng, nguy hiểm, CSVN đã chọn lựa con đường đối đầu quân sự trực tiếp và chứng tỏ rằng họ sẵn sàng hy sinh xương máu của nhân dân, một lần nữa chấp nhận biến quê hương đất nước VN trở thành một bãi sa trường chỉ vì quyền lợi nhỏ nhen của phe đảng cai trị. Gần đây CSVN đã tung chiêu liên minh quân sự gần, xa kể cả việc gởi bộ trưởng bộ quốc phòng đến Hoa Kỳ để thăm dò sự ủng hộ của Hoa Kỳ làm đối trọng với Trung Quốc. Nhưng chính sách này sẽ thất bại bởi vì Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề thi đua võ trang với Bắc Kinh và Việt Nam sẽ chỉ trở thành một Bắc Hàn thứ hai. Bởi vì nổ lực hiện đại hóa tân trang vũ khí cho nên nền kinh tế của VN vốn đã èo ụt...

Không nhẹ nhàng êm ái như chuyến hải du của Trung Tá Lê Bá Hùng, lần viếng thăm Việt Nam của Dân Biểu Cao Quang Ánh đã tạo ra một phản ứng dữ dội trong cộng đồng và giới truyền thông, bênh vực có, chống đối cũng nhiều, và tỏ thái độ khách quan cũng không thiếu. Vậy, người Việt Nam nói chung, đặc biệt người tỵ nạn Cộng sản nói riêng nên có cách nhìn như thế nào và hành động ra sao? Để gìn giữ được lý tưởng Cộng hòa, đồng thời khuyến khích lớp người trang lứa như Cao Quang Ánh, Lê Bá Hùng và còn nhiều bạn trẻ nữa sẽ tiếp tục thành danh trong xã hội tự do dân chủ, để chính họ nhận được sự bảo trợ ưu ái của quốc gia sở tại, mà đem thể chế Cộng hòa thay cho chế độ Cộng sản...

Traci Lords không phải là diễn viên khiêu dâm đầu tiên chuyển sang hoạt động hợp pháp. Trong thập niên 60, Margaret Nolan, một diễn viên chuyên phim dành cho người lớn ở Anh đã chuyển sang đóng phim truyền hình hợp pháp. Nhiều diễn viên khiêu dâm đương thời khác như Jenna Jameson thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong các cuốn video âm nhạc và các chương trình truyền hình. Nhưng cho tới nay, không có một cựu diễn viên khiêu dâm nào bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình như Traci Lords. Các bạn đồng nghiệp cũ luôn mong Traci thất bại trong công việc. Sự thù nghịch vẫn cứ dai dẳng và cảm giác cay đắng đã xuất hiện nhiều hơn sau khi cuốn tự truyện của Traci Lord phát hành...