Số người Online : 66744
SỔ TAY
Tết năm 1993, anh Nguyễn Hậu và Hoàng Ngọc Thụ tổ chức một buổi Cây Mùa Xuân ở đường Beach với hơn 5000 người tham dự. Chị Bích Huyền, anh Nguyên Huy tổ chức buổi "Tù Ca" đầu tiên tại Đêm Mầu Hồng vào dịp 30 tháng Tư. Buổi hát "Tù Ca" do anh Nghiêm Phú Phát điều khiển đã thành công rực rỡ với trên 20 bài hát sáng tác trong tù, một màn kịch câm, và một màn cải lương. Riêng màn kịch câm "Đi thăm Bố", được sự phụ họa của Nhạc Sỹ Mục Sư Chung Tử Bửu, hát bài "Chiếc khăn quàng đẫm máu", thể hiện nội dung của màn kịch câm, đã làm toàn bộ khán giả rơi lệ. Một cháu gái 12 tuổi đi thăm bố, bị chết vì trúng đạn của Công An, nhưng trước khi chết còn cố nói với mẹ đưa cho bố chiếc khăn quàng do chính tay em đan. Câu chuyện có thực này xẩy ra tại một trại tù miền Bắc. Nhạc sỹ Mục Sư Chung Tử Bửu đã chứng kiến, nên nghẹn ngào viết nên bài hát đẫm nước mắt... Đến nay, đã hơn 20 năm...

Nếu là một nhà phê bình văn học, người ta sẽ đọc toàn bộ những tác phẩm của tác giả, - như của ông Thảo Trường chẳng hạn, - xong, người ta sẽ viết nhận xét, phê bình tác giả và tác phẩm. Đó là một tác phẩm văn học. Nếu so sánh về những tình tiết gay cấn, hồi hộp, mạo hiểm trong các truyện ngắn của Jack London, Hemingway hay Mark Twain chẳng hạn, truyện ngắn trên đây của Thảo Trường đơn giản hơn nhiều. Chuyện chẳng có gì, chỉ thuật lại việc một đứa bé theo mẹ chạy giặc khỏi một thị trấn nhỏ khi chiến cuộc xảy ra ở đó. Vài hôm sau, tình hình hơi yên ổn, đứa bé cùng mẹ quay về nhà cũ. Đột biến làm cho truyện ngắn nầy thêm giá trị và đáng ghi nhớ là việc đứa bé thấy có một lỗ đạn bắn vào...

... Thế hệ phóng viên chúng tôi vào giữa thập niên 1960 ít ai biết tên thật của chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen là Phạm Thu Trước cho đến mấy chục năm sau, khi định cư ở Hoa Kỳ và gặp ký giả Trọng Viễn. Chúng tôi quen gọi ông bằng bút hiệu Việt Định Phương. Cá nhân, tôi chỉ gặp ông vài lần những khi ông sang thăm Lê Xuyên, một đàn anh và người thầy hướng dẫn tôi từ lúc chập chững bước vào báo in. Tờ Dân Ý của Lê Xuyên lúc đó nằm trên đường Gia Long và phóng viên chỉ gồm tôi, Linh Chi, Vũ Thanh Thủy, Tiến Sơn. Vào giai đoạn này, tôi không chú ý lắm đến tờ Trắng Đen có lẽ vì sự hiểu biết của tôi trong lãnh vực báo in chưa là bao. Ngựa non thường hay háu đá, cho nên vào lúc đó, chúng tôi thường tìm đến những tờ báo mà chúng tôi tự cho là có "tầm cỡ" thường đặt ra những vấn đề lớn lao hơn...

Được ví là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, người tuổi Dần ưa thích những thử thách mới, vì vậy họ có xu hướng thay đổi nghề nghiệp thường xuyên hơn các con giáp khác. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh, lanh lợi giúp những người tuổi Dần nắm bắt mọi vấn đề rất nhanh. Người tuổi Dần luôn cần những thách thức mới, nếu không họ sẽ rất dễ chán nản và điều này giải thích tại sao tuổi Dần có xu hướng thay đổi nghề nghiệp thường xuyên hơn các tuổi khác trong 12 con giáp. Một số không đổi nghề thường xuyên nhưng sẽ luôn tìm cách làm mới công việc của mình. Hầu hết những người tuổi Dần sinh ra là những nhà lãnh đạo thiên bẩm, luôn thể hiện được mục tiêu, quyền lực và sức ảnh hưởng đến mọi người...

Ai cũng biết, “ bác” vô đạo, không biết đến đạo vợ chồng, không biết Nhân, Lễ, Nghĩa là gì. Thích thì lấy, chán thì bõ, rồi lệnh cho đàn em giết vợ, từ con. Các anh lại bảo không được gian dâm, gian dối! Vậy là các anh, tuy không mở ra phiên toà công khai, nhưng thực ra là kết tội bác phạm tội và kết tội đảng đã đi theo đường lối bất nhân bất nghĩa của bác! Làm thế, các anh chưa bị chém đầu, chưa bị tùng xẻo là một may mắn nhớn đấy. May vì bác, đảng hết đời hy sinh phục vụ nhân dân, không giống bọn vua quan thời phong kiến xưa, chúng chỉ biết hoang dâm vô độ với cung tần mỹ nữ. Khi các anh đưa thuyết cấm tà dâm, đem đạo lý làm người một nam một nữ bình quyền vào đây, có khác gì các anh chống lại chúng. Chúng ngồi yên sao được? Vua quan thì rất thích giết người. Giết vì ghen tương, giết vì thù hận và giết người...

Người ta bảo khi còn trẻ thường nghĩ về tương lai, khi về già thì hay hoài niệm. Chẳng lẻ tôi già rồi hay sao mà lâu nay hay nghĩ về quá khứ thật nhiều! Ngồi trên ghế dựa ở ngoài bao lơn buổi chiều nhìn xa xa, những đám mây trắng lững lờ bay trên đỉnh núi. Quanh vườn thì ong bướm nhởn nhơ vờn lượn trên những bông hoa đầy sắc màu quyến rủ. Gió mùa xuân lùa vào trên tóc trên da, mát mẻ thoải mái vô cùng. Cái fountain kiểu Roman cao lớn có đôi nhân tình âu yếm bên nhau che dù cho nhau vẫn phun ra những tia nước, tiếng róc rách đều đều. Tôi đã bị mất ngủ hai đêm liền, bây giờ ngồi đây trong khung cảnh hữu tình như thế này tôi thấy như mỏi mệt biến mất hết. Lại lơ tơ mơ nghĩ về chuyện qua…

Nhiều năm nay cái cảnh Việt kiều về nước mua… nhà khá rộn rịp và mấy năm gần đây có cảnh ngược chiều: nhiều người giàu trong nưóc qua Mỹ tậu… cửa. Chuyện Việt kiều về nước mua nhà đẻ ra bao cảnh vui buồn trái ngang rách nát tâm can người trong cuộc… Và cảnh người trong nước qua Mỹ mua nhà cũng không đơn giản như người ta tưởng. Cái cảnh bánh ít… bánh quy… khiến nhiều người tưởng là biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Kịch bản ‘Việt kiều ào về nước mua nhà’ còn chưa đâu ra đâu, thì một kịch bản tương tự nhưng theo chiều ngược lại đã âm thầm khởi động từ nhiều tháng qua. Ông Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện của công ty P. giải thích ‘đồng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng lời quá ít. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, địa ốc thì bấp bênh, phập phù. Dồn cho con du học...

... Tôi là dân Bắc kỳ, giống như rất nhiều gia đình di cư khác, gia đình tôi cũng bị "cắt đôi" khi hiệp định Genève cắt đôi Việt Nam năm 1954. Bố tôi ở kháng chiến về Hà Nội. Mẹ tôi chạy Cộng Sản vào Sài Gòn. Chị tôi ở lại Hà Nội với bố. Tôi theo mẹ vào Sài Gòn. Lớn lên trong thời chiến, đi lính là trách nhiệm chung của thanh niên. Có khác chăng, tôi là một trong số ít người đã kể lại trung thực sự thua bại của mình, của một đơn vị thiện chiến nhất nhì của miền Nam, bị bó tay trước kẻ thù vì… hết đạn. Đó là chuyện Tháng Ba Gãy Súng. Còn trong Nếu Đi Hết Biển, có hai điều tôi nhắc đến, là chuyện lần đầu gặp gỡ giữa hai bố con từ hai giới tuyến sau chiến tranh: khi tôi bị tù ở Thanh Hóa, bố tôi vào thăm...

Trong những ngày tháng cuối năm 2009, người ta thấy đời (nhà cầm quyền CS) có một số hành vi “tử tế” đối với đạo. Rõ rệt nhất là việc Giáo hội Công giáo được phép tổ chức long trọng và rầm rộ lễ khai mạc Năm thánh tại Sở Kiện, tỉnh Hà Nam ngày 24-11 với sự tham dự của trên 100.000 tín hữu và của một số chức sắc cao cấp nước ngoài. Sau đó hai hôm, ngày 26-11, lại có đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng với sự tham dự của khoảng 16 ngàn thanh niên nam nữ. Ngày 11-12, 40.000 tín đồ Tin lành được phép tụ họp tại Gò Vấp, Sài Gòn để nghe giảng Phúc âm và cầu nguyện. Đến 20-12, khoảng 12.000 tín đồ Tin lành lại được tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội tham dự...

Là những hội viên của hội liên hiệp, Danh và Cécile (vợ Danh) hoạt động tích cực cho phong trào phản chiến của Mỹ. Gia đình Danh, sau khi chạy chọt cho Danh đi du học, lại chủ trương "bắt cá hai tay", giấu giếm cán bộ nằm vùng để lật đổ chính quyền miền nam. Nhưng cha Danh đã lầm to, việc gởi Danh đi du học chỉ là một sự mất mát, tốn kém vô ích. Ngày mẹ Danh chết, Danh cũng chẳng về Việt Nam tiễn đưa mẹ về bên kia thế giới! Sau tháng tư năm 1975, bao nhiêu công trạng che giấu cán bộ, cha Danh vẫn bị coi là ngụy, phần thưởng của bao nhiêu năm đóng góp chỉ là không bị bắt đi tù! Cuộc sống gia đình cha Danh vô cùng khó khăn, mấy đứa em gái Danh, người thì vượt biên đi tìm tự do, kẻ treo cổ tự tử chết. Sau tháng tư năm 1975, số người trong hội liên hiệp vẫn lầm lẫn hoặc vô tình lầm lẫn giữa chiến tranh...

Theo ý niệm thông thường của nhiều người, nhà báo là người viết báo, thường là những vấn đề thời sự; còn nhà văn là người viết sách, thường được hiểu là truyện, tiểu thuyết. Nhưng trong giới nhà văn, nhà báo, lại có nhiều loại: tiểu thuyết gia, người viết kịch, phóng viên, thông tín viên, người sửa bài, chủ bút. Lối phân loại căn cứ theo hình thức báo và sách không hoàn toàn đúng. Có nhà báo cũng viết sách, và có nhà văn cũng viết báo. Trong trường hợp này, người viết đội hai mũ ở trên đầu: vừa là nhà văn, vừa là nhà báo. Lối phân loại căn cứ vào sách cũng gượng gạo đối với một số người khác. Ông Trần Trọng Kim viết quyển Việt Nam Sử Lược và mấy cuốn sách giáo khoa, đâu có nghe thấy ai gọi ông là nhà văn. Các chính trị gia, như các ông De Gaulle của Pháp, Winston Churchill của Anh, Richard Nixon của...

Bất cứ quốc gia nào cũng có kẻ giàu người nghèo, nhưng hình thức giàu nghèo của người dân đều có những nguyên nhân khác nhau. Nhìn chung, tình trạng giàu nghèo của người dân có thể nói rằng đa số là do kết quả của sự làm việc, tích trữ và cần kiệm, nghĩa là do kết quả của trí óc và bàn tay của từng cá nhân, gia đình, dòng họ một… Nhưng tại Việt Nam là thiên đường của ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ thì trái lại, bọn ăn cướp càng giàu bao nhiêu người người dân lương thiện lại nghèo bấy nhiêu ! Trên ba triệu cướp núi gồm cán bộ đảng viên và những tên sống bám vào gấu quần cộng sản thì giàu có một cách thần thánh. Từ 35 năm qua chúng dùng kẽm gai, súng đạn cướp một cách công khai từ tài nguyên quốc gia, tiền của mồ hôi nước măt của dân cho đến hộp sữa cứu trợ cho bé sơ sinh trong cơn bão lụt...

Kể từ hôm ghé thăm chúc Tết anh Võ Phiến và chị Viễn Phố với các bạn văn nghệ hồi đầu năm tới nay đã... lại sắp tới một cái Tết nữa. Mặc dù đã xuống Nam Cali hai lần sau đó vì việc sức khỏe, mãi tới đầu tháng 10 tôi mới thu xếp để ghé thăm anh chị trở lại. Dự tính chỉ ở chơi với anh chị một tiếng vì không muốn hai ông bà đã ngoài 80 phải tiếp khách lâu. Vậy mà 4 tiếng đồng hồ sau khi giã từ mà vẫn còn nhiều vương vấn, bịn rịn. Buổi ghé thăm anh chị lần này đã để lại trong tôi một xúc động đặc biệt. Cũng có thể vì đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé thăm anh chị một mình, thành ra coi như tôi “có” anh chị cho riêng mình tôi tới 4 tiếng đồng hồ. Bước vào nhà đã thấy anh áo quần tề chỉnh, cả đội mũ nữa, cho ấm...

Chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã sụp đổ, và nó chỉ còn là cái bảng hiệu nham nhở của bốn chế độ độc tài ác ôn sót lại cuối mùa, trong đó có Việt Nam. Để nắm độc quyền cai trị, đảng Cộng sản VN đã gây ra nhiều tội ác. Mấy triệu người Việt ở hải ngoại, dù ra đi bằng cách nào, cũng đều là nạn nhân của tội ác do CSVN gây ra. Vậy mà, ngay sau khi đủ ăn đủ mặc trên một đất nước xa lạ, đã không quên đồng bào ở quê nhà. Ngoài mấy tỉ đô-la gửi về giúp thân nhân mỗi năm, họ còn hào sảng đóng góp vào những cuộc cứu trợ từ thiện và thiên tai tại Việt Nam được tổ chức không ngừng trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Việc làm này đã là đề tài tranh cãi trong mấy năm gần đây. Kẻ bênh, người chống. Những người ủng hộ nói rằng “máu chảy ruột mềm”, “lá lành đùm lá rách”, lẽ nào chúng ta quay mặt...

Viết hay dịch đều có cái thú vị của nó. Viết là diễn tả tình cảm, nhân sinh quan của mình. Dịch là cố lột tả điều đó của người khác. Khi viết, tâm hồn mình bị chi phối bởi cảm xúc và tư duy, nó trào ra ngọn bút tạo hình nhân vật. Nhưng khi dịch thì chẳng những sự sáng tạo đó không còn nữa, mà còn phải sống với cảm xúc, tư duy của người khác. Vì vậy người ta thường cho dịch là công việc bạc bẽo. Nhưng tôi nghĩ không ai dửng dưng với những truyện có một số nhân vật rất người, những hoàn cảnh rất gần gũi với cuộc đời, không ai làm ngơ với những tâm trạng giằng xé giữa các giá trị trái ngược phải lựa chọn, bởi vì chính giữa những lựa chọn khó khăn đó mà bản chất con người mới lộ rõ. Vì vậy tôi muốn giới thiệu với độc giả Việt Nam những mẩu đời thấy thì như xa lạ, mà rất quen thuộc gần gũi đó. Và nếu đúng như người ta nói "chính độc giả mới hoàn thành tác phẩm" thì độc giả truyện dịch sẽ làm công việc đó hai lần...

Phoebe Russell mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng trái tim non nớt của cô bé đã biết nghĩ tới người khác. Và không chỉ nghĩ, Russell còn có hành động cụ thể: lượm “ve chai” và quyên góp để có thể lo bữa trưa cho 18.000 người lớn ở thành phố San Francisco, Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi ngây thơ của Phoebe Russell, cô bé dễ thương với những lọn tóc dài màu nâu, đôi má bầu bĩnh màu mận chín và đôi mắt to tròn. Một lần tình cờ đi ngang qua một người vô gia cư cầm tấm biển xin ăn, Russell đã tự hỏi: “Tại sao người đàn ông đó trông buồn thế? Tại sao ông lại phải cầm một tấm biển và đứng dưới đường?”. Không trả lời được, cô bé hỏi cha mẹ trên đường đến trường mẫu giáo. Câu trả lời của người mẹ dẫn Russell tới một câu hỏi khác: “Chúng ta có thể làm gì để giúp họ?”. Người cha nói rằng...

Với số lượng độc giả ngày càng tăng cao, server của Take2Tango hiện nay luôn bị quá tải. Để phục vụ hữu hiệu, giữ vững sự thương mến của quý đồng hương khắp nơi, một lần nữa Take2Tango sẽ phải chuyển server mạnh gấp 4 lần server hiện tại. Thời gian di chuyễn toàn bộ bài vở và hình ảnh có thể sẽ kéo dài từ 24 tiếng đến 72 tiếng. Kể từ chiều ngày thứ tư, trong thời gian chuyễn server, có thể Take2Tango sẽ bị On hay Off nhiều lần trong ngày. Mong độc giả thông cảm...

Những dòng chữ và hình vẽ chứa đựng tình cảm của cô bé Elena Desserich, 6 tuổi, dành cho bố mẹ và em gái dần được tìm thấy khắp nơi trong nhà, suốt 2 năm sau khi bé mất vì bệnh ung thư. Những tháng cuối cùng sống trên đời, Elena viết hàng trăm lời nhắn gửi và giấu những tờ giấy ở những chỗ kín đáo. Chỉ sau khi mất, những lời yêu thương của bé mới bắt đầu được tìm thấy. Mẹ của Elena, Brooke, 34 tuổi, chia sẻ: "Tôi nghĩ những lời nhắn này là cách cô bé nói với chúng tôi rằng mọi thứ có thể rất ổn. Giống như cái ôm của bé bất cứ khi nào chúng tôi tìm thấy một dòng nhắn gửi". Khi Brooke khám phá ra tờ giấy đầu tiên của con gái trong một chiếc hộp, cô nghĩ rằng đó chỉ là hình vẽ được cất kín một cách ngẫu nhiên. Nhưng vài ngày sau, cha cô bé, Keith, 35 tuổi, lại tìm thấy một tờ giấy nhắn nhủ khác...

Đọc những trang hồi ức của quyển: Trại Đa-Vít 823 Ngày Đêm cũng như các trang viết trên các diễn đàn điện tử trong nước, ta thấy có những chuyện kể về " từ những đối thoại cục cằn-thô lỗ, những hành động tắt điện, cắt nước... " của chính quyền miền Nam VNCH dành cho hai phái đoàn CS Bắc Việt và Việt Cộng trong trại Đa-Vít. Ta cũng thấy cáo buộc âm mưu thảm sát trong những ngày cuối cuộc chiến khi viết: " Ngày 1 tháng 5 năm 1975, trên bàn làm việc của Cao Văn Viên - Tổng Tham Mưu trưởng quân đội Ngụy, quyển lịch công tác nằm chỏng chơ trên bàn. Một trang giấy để ngỏ với những dòng viết vội bản " Chỉ thị cho cấp dưới ". Đại ý của " chỉ thị " này là được quyền sử dụng các biện pháp sau đây đối với trại Đa-vít không cần xin chỉ thị cấp trên, chỉ cần phát hiện có tiếng súng từ đó bắn sang sân bay: Dùng pháo và cối hủy diệt. Cho xe tăng và bộ binh tràn ngập. Ném bom. Rải chất độc hóa học với điều kiện gió không thổi...

Trời Sàigòn lúc nào cũng gần như bị nắng rọi chói chang mà người thì lại quá đông đúc nên tôi luôn cảm thấy như bị bực bội vì quá nóng nực. Cũng may là cái nhà hàng ở trong phi trường dạo này có điện thường xuyên - nhân viên nhà hàng nói là điện riêng - nên máy điều hoà không khí được mở thường trực chứ không như lúc trước khi có khi không vì vậy ngồi ở đây uống ly cà phê đá chờ chiếc máy bay có người bạn thân ngồi trong đó đến, thật thú vị vô cùng. Nhìn từng tốp người đến trước tay xách tay mang từ phòng an ninh quan thuế phi trường đi ra, có những người với gương mặt hớn hở và cười nói huyên thuyên khi nhận ra người thân,xen lẫn với những gương mặt như lo lắng với đôi con mắt dáo dác...

Pages (14) : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ]

168532341
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe