TANGO'S BLOG

Cuộc họp báo có hai phần, một là sự trình bày về đường hướng đấu tranh giải phóng quê hương mà tổ chức Chính Phủ VNCH chủ trương và Chủ Tọa Ðoàn trả lời những câu hỏi của báo chí. Ba vị trên chủ tọa đoàn là cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, cựu Thiếu Tướng Lý Tòng Bá và Luật Sư Lâm Chấn Thọ đã lần lượt trình bày những lý do và khía cạnh pháp lý trong đường hướng đấu tranh này. Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, người được các thành viên trong tổ chức Chính Phủ VNCH công cử thay thế cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã trình bày khá cặn kẽ về những lý do để chúng ta chọn đường hướng đấu tranh này. Nói về nguyên nhân phải đấu tranh, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức nhắc lại CSBV đã vi phạm hiệp định ngưng bắn Paris 27 Tháng Giêng năm 1973 và với sự hỗ trợ của khối Cộng Sản đã ngang nhiên xua quân xâm lấn miền Nam, tự ý thống nhất, thay đổi tên nước đặt nền thống trị bằng bạo lực, bằng lừa bịp thế giới và nay lại đang dâng hiến lãnh thổ lãnh hải cho Trung Cộng để đổi lấy quyền lực và quyền lợi cho cá nhân và phe nhóm của họ. Do đó, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức nhấn mạnh: “Chúng tôi, những người còn lại trong Chính Phủ VNCH thề quyết tâm tranh đấu tiếp nối con đường mà cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn trước đây đã đề ra sau biến cố 30 Tháng Tư...

Là một người tị nạn cộng sản đã vượt qua được những khó khăn về ngôn ngữ và làm lại sự nghiệp để trở thành một trong những người lãnh đạo ngành kỹ sư Hoa Kỳ từ 15 năm qua, TS. Long đã tận dụng thế lực đó để vận động và đã thành công trong việc tranh đấu với quốc hội Liên Bang và tiểu bang nhằm củng cố nhu cầu giảng huấn trong chương trình tiền và hậu đại học. Một trong những nhu cầu đó là việc khấu trừ thuế cho các học phí hậu đại học đã được thành công từ năm 2000. Là một ủy viên giáo dục Mỹ gốc Việt duy nhất trong Hội Đồng GD Quận Cam, TS. Long rất hữu hiệu trong việc bảo vệ các nhu cầu giáo dục khẩn thiết của cộng đồng VN chúng ta nói riêng như việc ngăn cấm các sách giáo khoa thân cộng sai sự thật. Ông và 4 vị đồng viện trong HDGD Quận Cam cũng đã kiên nhẫn vận động với quốc hội...

"... Tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là: Tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì dù chỉ là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi. Tôi không thách thức nhưng Cộng Sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa...

Xá Lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt. Ngọc Xá Lợi là phần tủy kết tinh trở lại thành những viên có hình thể hơi tròn và cứng, lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn như hạt đậu hạt bắp; viên nhỏ như hạt gạo hạt mè. Xá Lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Thông thường Xá Lợi có màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng, có thứ trong như thủy tinh, có thứ trắng ngà như hạt gạo, có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê, cũng có thứ màu sáng nhuận như san hô. Ngọc Xá Lợi là thành quả của công phu tu hành giữ gìn giới luật và công năng tu tập cao thâm. Xá Lợi là sự đông kết huyền bí của những vị đã tu hành chứng quả. Xá Lợi nằm trong khắp cơ thể hình tròn đến bầu dục có màu khác nhau trong cơ thể từng vị. Xá lợi tim, xá lợi xương (thường màu trắng), xá lợi máu...) Ý nghĩa là...

Cùng góp tay nhau, chúng ta sẽ giữ vững tiền đồn Người Việt Tị Nạn tại Hải Ngoại. Hành vi "trở cờ" của một số Việt Gian thời gian gần đây, khiến chúng ta cần nên đặt một số vấn đề ở tầm mức đáng quan tâm hơn. Chúng thừa tiền bạc của Việt Cộng để thưa kiện, nhằm gây khó khăn, xoáy vào mục tiêu vô hiệu hóa công tác chống Cộng của người Việt quốc gia. Nếu chúng ta không ngồi lại với nhau thì sẽ bị chúng "lấy đô la" đè ngược lại chúng ta. "Bó đũa" cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản không thể bị chúng dễ dàng bẻ gãy được. 4 cơ quan ngôn luận của chúng tôi xin tiên phong làm nhịp cầu nối yểm trợ "Quỹ 1 Đồng cho Công Lý" của cộng đồng Úc Châu...

Từ hàng chục năm qua, Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn tại Úc Châu đã tích cực đấu tranh chống cộng sản thâm nhập, đã thành công trong việc xua đuổi các đoàn văn công tuyên truyền núp dưới chiêu bài giao lưu văn hóa, đã oanh liệt đập tan đài truyền hình VTV4 của Hà Nội tại Úc Châu, đã vạch mặt những đoàn Việt Cộng đến “ăn xin” lợi dụng từ tâm của người Việt hải ngoại. Do đó, Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu đã trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Ðây là một thành trì kiên cố nhất của tập thể Người Việt đã rời bỏ quê hương ra đi tìm tự do. Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã đoàn kết vững vàng, đấu tranh kiên cường và có lãnh đạo. Bọn tay sai Việt Cộng và Việt Cộng nằm vùng không thể nào và không dám trực tiếp đối đầu với các Tổ Chức Cộng Ðồng Người Việt...

Đây là câu chuyện được kể lại về 2 nàng "công chúa lọ lem" mang tên Ba-xi và Martine Bokassa, đã xảy ra vào năm 1970 tại miền Nam thời Đệ Nhị Cộng Hòa bấy giờ. Câu chuyện lúc đó không chỉ đơn thuần thuộc tính chất xã hội, một người chồng một người cha thất lạc vợ con sau một khoảng thời gian dài, và vào năm đó ông ta đang là Tổng Thống ở một quốc gia thuộc Châu Phi; có lẽ khi nhớ lại những năm tháng đi theo đoàn lính Pháp Lê Dương đến ba nước Đông Dương bảo hộ theo chế độ thuộc địa, bỗng ông nhớ lại còn có một đứa con rơi, và bắt đầu đi tìm tung tích người thân. Đó là sự khởi đầu việc đưa Martine Bokassa trở thành con gái chính thức của Tổng Thống nước Cộng Hòa Trung Phi...

Theo luật pháp quốc tế, những tội ác có tính quốc tế bao gồm tội ác diệt chủng (the crime of genocide), tội ác chiến tranh (war crimes), tội ác chống nhân loại (crimes against humanity), tội hành quyết phi pháp (extrajudicial executions), tội thủ tiêu mất tích người (enforced disappearace of persons) và tội tra tấn (torture). Tất cả những tội ác này đã được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute). Những tội ác kể trên là những tội đại hình có tính quốc tế, đe dọa đến nền hoà bình và sự an ninh của thế giới và không thể không bị trừng phạt. Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, ranh giới giữa các quốc gia đã mờ nhạt đi, với ý niệm thế giới là một ngôi nhà chung của nhân loại. Do đó, khi một quốc gia đưa ra những phán xét về những tội ác có tính quốc tế đang diễn ra tại một quốc gia khác, điều này không thể được xem là vi phạm vào công việc nội bộ của quốc gia khác như bọn tội phạm Việt Cộng thường biện bạch...

... "Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Lạ thật... Tôi chưa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (này) trong khung cảnh thể thức như thế. Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng thống.” Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy chuyển mình...

... Đọc bài phỏng vấn “GS Trần Văn Ân giải thích về ý tưởng Hội nghị Việt kiều…” trên báo Việt Weekly, tôi ngạc nhiên vô cùng. Lý do là lâu nay dưới mắt tôi thì cựu Trung tá Trần Văn Ân, nguyên phát ngôn nhân của Bộ Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa là một người tào lao, ba phải, thích nổ, tròn như viên bi, và “lép xép”, nhưng khi đọc xong bài báo thì tôi tự trách mình là mình đã phán đoán và đánh giá sai về y. Trần Văn Ân không đơn giản và vô hại như mình nghĩ, mà trái lại Trần Văn Ân là một con “cáo già” vô cùng nguy hiểm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Cái đuôi “Việt gian” của Trần Văn Ân đã đến lúc lòi ra, và y trực tiếp ra mặt thực hiện Nghị Quyết 36 với sự tiếp tay của Trần Văn Chi, phó Tổng giám đốc nhật báo Việt Herald và Lữ Giang. Chính vì bị Đinh Viết Tứ và Phùng Tuệ Châu “bật mí”...

Khoảng 700 khách Việt-Mỹ, gồm những khuôn mặt quen thuộc, đại diện hội đoàn, đoàn thể và hai cộng đồng DFW, Linh mục quản nhiệm và nhiều con chiên thuộc giáo xứ Fatima, đồng hương, trong đó có một số khá đông thương gia của các cơ sở thương mại tham dự. Phải nói đại đa số hiện diện vẫn là giới trẻ gồm thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai. Riêng những người bạn Mỹ là các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đang chạy đua vào các chức vụ dân cử địa phương tại quận Tarrant; và một số khác là thân hữu của anh Andy Nguyễn đến tham dự. Đó thực sự là một khuyến khích, một tác động tinh thần rất hữu hiệu đối với giới trẻ ngày nay khi họ bước ra thay thế cha anh, lãnh trách nhiệm tiếp nối con đường đấu tranh...

Nếu như ông trời bất công, lựa ra chỉ một quốc gia trong tất cả các quốc gia của châu Mỹ làm con ghẻ, bắt họ sống dưới mức lầm than để có thể chịu đựng nổi một trận thiên tai, thì đó là đất nước Haiti nghèo đói, bụi bặm với một nền chính trị dễ vỡ như vỏ quả trứng gà sống. Trong năm 2008, bốn cơn bão nhiệt đới giết chết 800 người, đẩy một triệu trong tổng số 9 triệu đầu người vào cảnh màn trời chiếu đất và xóa bỏ 15% nền kinh tế quốc dân. Nhưng trời vẫn chưa tha. Trận động đất tàn phá đất nước, kể cả thủ đô Port-au-Prince của Haiti, ít phút trước 5 giờ chiều ngày 12-1-2010 mới thật sự là một cơn kinh hoàng. Nhiều người chết. Quá nhiều người chết. Nhưng con số người chết thật sự – không ai trong số người dân Haiti sống sót, hay trong số những toán cấp cứu nước ngoài ập vào thể hiện tình nhân loại...

Hàng năm số ngoại tệ tuôn về VN tính ra là một con số khổng lồ. Hàng tỷ đô la chui về đều đặn và tăng dần hàng năm ấy trước sau gì cũng chạy tọt vào túi riêng của các quan chức nhà nước. Số tiền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi này như từ trên trời rơi xuống nuôi dưỡng chế độ. Lượng tiền gởi về mỗi năm mỗi tăng mà vẫn chưa vừa lòng tham của tập đoàn lãnh đạo. Chúng vẫn bằng cách này hay cách khác ra sức bòn rút và ngang nhiên ngồi hưởng trên mồ hôi và công sức làm việc ngày đêm của đồng bào hải ngoại. Nếu không có ngoại tệ của “khúc ruột ngàn dặm” thì chế độ CSVN đã chết từ lâu. Người Việt hải ngoại biết vậy nhưng giải quyết bằng cách nào đây? Làm cách nào để thắt hầu bao và bóp họng chúng đây? Không ai về VN du lịch, du hý và ăn chơi thì làm gì VC thâu được hàng tỷ đô la một năm?...

Nhân dân Miên nhờ vụ Tòa xử án các Khmers Đỏ đã dám mở miệng nói. Chừng nào dân chúng miền Bắc Việt Nam mới nói được họ là nạn nhơn của Cải Cách Ruộng đất ? Chừng nào dân chúng miền Trung Việt Nam mới nói lên họ là nạn nhơn của Đại lộ Kinh Hoàng, của Tết Mậu Thân ? Chừng nào dân chúng miền Nam Việt Nam mới nói lên họ là nạn nhơn của những chiến dịch Kinh tế mới kinh hoàng, của những cuộc Vượt biên một sống một chết để tìm Tự do. Chừng nào có Tòa Án xử tội ác các Việt Nam Đỏ Cộng sản đã giết hàng ngàn đồng bào, và đày đọa hàng vạn đồng bào vào những nơi rừng sâu nước độc ? Vì chỉ có một Tòa án xử tội ác Việt Cộng mới giúp được người dân Việt Nam...

Tương lai đất nước của bất cứ giống dân nào cũng nằm trong tay thế hệ trẻ. Nhưng tiếc thay thế hệ trẻ Việt Nam bao nhiêu năm qua không những đã bị gò bó qua đường lối giáo dục do đảng chọn lựa, đặt để, mà còn bị ảnh hưởng nặng nề tới xã hội đang mục rữa, bệnh hoạn về tinh thần và chạy theo vật chất một cách điên cuồng. Ðó là hệ lụy sau hơn nửa thế kỷ trồng người theo chủ thuyết Mác-lê và Hồ. Do đó, dân tộc Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng, một cuộc đổi mới thật sự, thay đổi hoàn toàn, xóa bỏ tất cả để làm lại. Những ai quan tâm tới quê hương dân tộc đều thấy rằng: nếu những người đang nắm vận mệnh đất nước không ý thức được đà tiến hóa của nhân loại; không nhìn thấy xã hội trở mình...

Xét trong phạm vi thế giới, cái họa Trung Quốc coi như cái họa toàn cầu. Có các động thái cụm lại để hạn chế Trung Quốc. Mà hạn chế Trung Quốc trước mắt phải giải quyết vấn đề Việt Nam. Ông Obama đi khắp nơi, cố gắng thu hẹp các lò lửa chiến tranh. Ông đang bàn thảo để khôi phục lại các căn cứ quân sự Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Các nước Asean lôi kéo Trung Quốc vào bàn đàm phán để hai bên cùng có lợi, việc đầu tiên là vấn đề biển Đông. Lời ông Dương Danh Di: “phải chống Trung Quốc nhưng Việt Nam đừng chống một mình”, thế giới đã nghe theo, lời ông đúng là: “bụt chùa nhà không thiêng”. Dân chủ hóa lúc này là có thể. Người Việt Nam không bao giờ chịu làm nô lệ. Người Tàu với Việt Nam hình như bao đời không ưu nhau. Dân chủ hóa, chỉ có các quan tham ở hai nước phản đối vì lo sợ...

Những ngày cuối năm, Việt Nam đầy những tin giật gân. Hà Nội lại phát hiện hàng ngàn tấn nội tạng trương thối; Hãi hùng lòng lợn tiết canh. Tiền Giang, phát hiện nhiều loại rượu chứa chất gây ung thư; Tôm cá hồ Tây, hồ Trúc Bạch bẩn nhất Hà Nội. Sàigòn sản xuất lạp xưởng kém vệ sinh và dòi trong mứt Tết; Cải xanh nhiễm ấu trùng giun sán nhiều nhất. Chào mừng 65 năm thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam dùng hình quân lính Trung Quốc. Dân Hải Phòng rên siết vì ô nhiễm; Ngộ độc khí thải 87 người vào bịnh viện. Hà Tĩnh, vào bịnh viện thất kinh với rác thải y tế. Dung Quất mỗi năm lỗ 120 triệu đô la. Ông Trần Anh Kim bị phạt 66 tháng tù vì tội “lật đổ chính quyền”. Tết cấm đốt pháo. Sự khoe khoang...

Bài học đầu tiên liên quan đến quyết định của Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson trực tiếp nhúng tay vào cuộc tranh chấp tại Việt Nam vì đã nghe theo sự cố vấn sai lầm của các phụ tá không thông hiểu về tình hình Việt Nam. Có những người cho rằng Mỹ đã có thể thắng tại Việt Nam nếu đừng phạm những sai lầm chiến thuật, như năm 1965 thay vì bít chặt đường mòn Hồ Chí Minh không để cho CS Bắc Việt đưa quân lính và tiếp liệu vào miền Nam, người Mỹ lại áp dụng chiến thuật “lùng và diệt” (search and destroy) dùng chiến tranh quy ước chống lại chiến tranh không quy ước và đặt trọng tâm vào việc đếm xác chết (body counts) trong lúc Cộng sản BV sẵn sàng chấp nhận bất cứ tổn thất nào...

Theo báo Tuổi Trẻ của Việt Cộng thì cuộc gặp gỡ Việt Nam được tổ chức tại San Francisco 2 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2009 là Việt Cộng “muốn thông qua Meet Vietnam đưa ra nhưng hình ảnh khách quan trung thực đến với bà con. Chúng tôi muốn chuyển tải đến bà con thông điệp đất nước ta đang chuyển mình, đang hội nhập để phát triển, mong bà con đồng hành cùng quê hương đất nước, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”. Những hình ảnh mà Việt Cộng đưa ra trong cái gọi là Meet Vietnam có phản ảnh những gì đang có, đang xảy ra ở Việt Nam hay không? Chắc chắn là không. Vậy nếu muốn tuyên truyền cho chế độ, ít ra cũng tránh những từ ngữ “chọc giận kiều bào”, từ ngữ khách quan...

Không có con đường đấu tranh nào dễ dàng, trải đầy gấm hoa. Đấu tranh từ bên ngoài đất nước, xa quê cha đất tổ nghìn dặm lại càng gay go thập bội. Nhưng tất cả chúng ta đều tin chắc ngày mai trời lại sáng, dân chủ và phồn thịnh sẽ nở rộ trên Quê hương rách nát, sau cơn mê sảng triền miên. Đến nay dư luận vẫn thắc mắc vì sao Quân đội Nhân dân lại có thể cam chịu gục mặt thị chứng cho Đảng ta tái diễn trân tráo bi hài kịch Lê Chiêu Thống? Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 và nội bộ thối nát là tử huyệt của CS. Độc đảng tạo đặc quyền, bất công gây bất mản. Giữa Đảng và Dân, sự chia tay ý thức hệ đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn vĩnh viễn. CSVN phản bội dân nên mất dân. Hồ đã nói: “Mất dân là mất tất cả.” Khổng Tử từng xác quyết: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.” CS hành động trái ý dân. Ý dân là ý trời...