THIÊN HẠ ĐỒN RÙM

Sau khi bài viết gởi ông Liên Thành nhan đề “Đôi điều với Liên Thành về Biến Động Miền Trung” được công bố rộng rãi trên diễn đàn báo chí, ông Liên Thành đã rất lịch sự mời tôi trực tiếp đối chất với ông trên diễn đàn ra sách của ông tại Sacramento ngày 8-11-2009. Tôi cũng đã đáp lễ trả lời từ chối vì xét thấy chưa cần thiết. Tiếp theo chỉ một ngày sau đó là chiến dịch i-meo tấn công và chụp mũ cá nhân tôi nổi lên. Tất cả gồm một mớ i-meo vá víu lại thành một bài tạp lục đủ thể loại như kể chuyện, bình văn, ý kiến, vu vạ, bịa đặt… nhằm mạ lỵ đời tư, chụp mũ cộng sản. Tệ hại hơn nữa là sự ngụy tạo người quen, người thân, người đồng hương, người làng và thậm chí, ngụy tạo luôn cả thư “thú tội” của tôi...

Trong cuộc phỏng vấn của ông Lâm Lễ Trinh, ông Cao Văn Viên kết luận: "Xin đừng xem những lời của tôi là lịch sử. Mỗi người giải thích sự thật theo lối riêng, như trong phim ‘Rashomon’. Một trăm nhân chứng, một trăm sự thật. Ðịnh kiến làm cho lịch sử sai lệch. Tôi chỉ tâm tình với lòng thành. Hãy để cho hậu thế lượng định - phán xét". Trong phim Rashomon (Nhật, 1951), cái chết của một hiệp sĩ trong rừng đã được năm nhân chứng khai khác nhau, không biết đâu là sự thực. Ngay như giữa hai ông cựu tướng Cao Văn Viên và Ngô Quang Trưởng khi kể lại tình hình tháng 3-1975 cũng đã có sự khác biệt rõ rệt. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông Liên Thành nên khiêm tốn như ông Cao Văn Viên, không nên quả quyết...

Trong vòng 2 tháng vừa qua, một Email được tung lên internet, tác giả là ông Lê Hồng Long chủ nhiệm báo Ngày Nay tại Kansas. Ông cho biết đã rời bỏ đài Việt Nam Hải Ngoại từ vài tháng nay. Trong Email ông Lê Hồng Long nói "thẳng thừng", ban giám đốc đài phát thanh giao du thân mật với tòa đại sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Đốn. Đây là một phanh phui "động trời" làm "đau đớn" Người Việt Tị Nạn bỏ nước ra đi. Mỵ Châu ở ngay sau lưng Trọng Thủy (?). Ông Lê Hồng Long là giám đốc chương trình phát thanh từ nhiều năm qua. Ông bỏ Việt Nam Hải Ngoại ra đi và hôm nay... ông "Tố Cáo"... "Tố Cáo"... Take2Tango nhận được hàng ngàn Email của độc giả, đòi hỏi chúng tôi phải làm sáng tỏ việc này...

Khoảng hai tháng nay, truyền đơn Email rải tràn lan trên liên mạng toàn cầu tố cáo đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại theo Việt Cộng. Giao du thân mật với tòa đại sứ Việt Cộng ở Hoa Thịnh Đốn. Bù khú chén chú chén anh với tên đệ tam tham tán Nguyễn Sỹ Tuệ của Việt Cộng. Những Email rơi rớt này còn trách móc giới truyền thông Hoa Thịnh Đốn im lìm không lên tiếng "dùm cho" một chút hành động "đâm sau lưng chiến sĩ" này... Anh em báo chí miền đông coi như không nghe, không thấy, không thèm trả lời trả vốn chi hết. Mặt Trận Miền Đông càng "yên tỉnh" thì những "hiệp sĩ mù nghe gió kiếm" càng rải Email hung bạo hơn. Mổi ngày Take2Tango nhận không dưới "20 K" của "Trời Ơi Đất Hởi" xã rác đầy hộp...

Nguyễn Trải sinh năm 1380, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phú, tỉnh Hà Đông. Nguyễn Trải thi đậu Thái học sinh năm 1400. Ông là con ông Nguyễn Phi Khanh đậu Thái học sinh năm Giáp Dần 1374 dưới thời Trần Duệ Tông. Suốt những năm cuối đời Trần, Nguyễn Phi Khanh không được bổ làm quan vì có lấy người trong Hoàng tộc. Đến khi nhà Hồ lên cầm quyền, ông Nguyễn Phi Khanh được phong chức Trung thư Thị Lang kiếm Quốc tử giám tu soạn. Khi quân Minh xâm chiếm nước ta, diệt nhà Hồ. Các người có danh vọng không đầu phục quân Minh đều bị bắt giải về Tàu. Nguyễn Trải theo cha đến ải Nam Quan khóc lóc đưa tiễn. Ông Nguyễn Phi Khanh mới bảo rằng: “Làm trai phải đáp nợ nước...

Hoàng Núi có đi Holiday về Việt nam hai tháng, trong lúc lang thang ở làng quê để nhớ lại thời thơ ấu của mình, Hoàng Núi có hỏi mấy ông già, là sao Giồng Đùi, Giồng Dài, Giồng Dưới thì có, còn Giồng Háng thì lại không. Có ông cụ ngồi suy nghĩ vuốt râu một hồi rồi nói, theo cụ thì hồi nhỏ có nghe người ta nhắc, nhưng có lẽ cái tên đó nó không được thanh, nên sau nầy người ta đặt trại là Giồng Phụng. Chớ thật ra con giồng đó bây giờ nếu đứng nhìn cho tỏ rỏ, như đứa con gái đang nằm dang chưn thẳng cẳng phơi hai cái đùi dài, chớ đâu có giống hình con Phụng, hình con Công gì đâu. Nghe tới đó, Hoàng Núi tôi hơi tá hoả. Ngày hôm sau Hoàng Núi bèn đạp xe đi tới đó, thì quả thật ngay chỗ nách cây số đầu giồng ông Hai Líu, như đứa con gái nằm dạng giò ra, làm cho Hoàng Núi mới trực nhớ mấy cô gái chân dài...

Ông Trưởng Ty Cảnh Sát Liên Thành khi thẩm vấn một cán bộ cộng sản mang quân hàm trung tá đặc trách về tình báo thì ít nhất phải biết rằng tên cộng sản này đã có sẵn những câu trả lời và khai báo. Những người làm công việc tình báo hay gián điệp luôn thuộc nằm lòng những lời đối đáp khi bị bắt. Lịch sử của mặt trận tình báo thế giới ghi chép lại nhiều trường hợp các điệp viên luôn có trong mình một loạii thuốc độc cực mạnh và chấp nhận tự sát bằng viên thuốc độc khi rơi vào tay quân thù. Ông Liên Thành với chức vụ của một Trưởng Ty Cảnh Sát đã quá ngây thơ đến độ tối dạ khi tin tưởng vào lời khai của một tù binh mà không hề xem xét kỹ lưỡng cũng như điều tra đến chi tiết để thẩm định...

Trong mấy ngày đầu sống ở Sài Gòn, cứ vào mỗi buổi chiều, tôi (anh B.) chạy xe Honda trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc ngang qua công viên Văn Hóa, quận 1 thuộc thành phố Sài Gòn, tôi cũng thấy một mệnh phụ còn khá trẻ, ăn mặc rất “model”, dẫn hai chú khuyển thuộc loại chó kiểng đi dạo chơi trên lề đường cho nó hóng mát và phóng uế. Bất ngờ, một con chó berger - giống Đức quốc - to lớn từ bên kia đường chạy ào qua tấn công hai chú khuyển. Tôi bèn làm người hùng bất đắc dĩ cứu mỹ nhân, rồ ga cho xe Honda vọt tới phía trước, chận con chó béc giê lại để cho cô ta có thời giờ bồng hai chú chó kiểng vào lòng. Cũng may, chủ nhân của nó bên kia dường quát lên ầm ỹ, gọi con chó “béc giê” hung hăng...

Sau năm 75, Hùng Văn đã nhân danh "nhà báo cách mạng" vào Saigon theo dõi các cuộc đánh tư sản, Hùng Văn bỏ căn nhà đường Đồng Khởi để vào đóng đô tại thủ phủ Chợ Lớn. Chính nơi này là nơi những tên cách mạng giả danh, những cán bộ tham ăn chơi nhậu nhẹt đã được "nhà báo" Hùng Văn lôi kéo vào các cuộc sa đọa, gái gú, lừa đảo, kiếm tiền, tổ chức vượt biên theo ngày giờ mà "thầy" đã phán là... được! Theo gót thầy tử vi Hùng Văn, có người bạn thân của Hùng Văn trở về Bắc với bệnh “nổ ống khói” rồi gia đình tan nát (Ông này hiện nay đang còn sống và cũng có thời ăn lương thứ trưởng... là ai? Xin cứ hỏi ngay Hùng Văn). Hùng Văn thì hôm tổng kết chiến dịch Z tại 81 Trần Quốc Thảo...

Linh Sơn An Lạc Viện tại thành phố Quitman Texas vừa bùng nổ một scandal thuộc loại bom tấn, Viện chủ Đại Đức Thích Trí Long bị 07 ni cô và gia đình của họ tố cáo hành vi đồi bại, phá hoại gia cang. Đại Đức Thích Trí Long còn bị Ban trị sự Chùa Linh Sơn chẳng những tố cáo hành vi dâm ô, mà còn sử dụng ngân quỷ hàng trăm ngàn Mỹ kim quyên góp mà không hề báo cáo sử dụng như thế nào, theo Thĩnh Nguyện Thư đề ngày 24 tháng 4 năm 2009 mà Ban trị sự Chùa Linh Sơn Texas gửi lên cho Hòa Thượng Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, các tôn giáo bạn, các cơ quan báo chí, cùng đồng hương khắp nơi trên thế giới được biết để đề phòng nhiều vấn nạn có thể xảy ra nửa...

Sau khi mở cửa tiệm, dọn dẹp sắp xếp đâu đó xong, Tín ngồi dựa ngửa trên ghế, hai chân gác lên bàn, nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Giờ này còn sớm, người khách đầu tiên có hẹn, phải cả nửa giờ nữa mới tới - Hắn ngẫm nghĩ: ở xứ văn minh có khác, đến tiệm làm móng tay, móng chân mà cũng phải hẹn với hò lỉnh kỉnh. Ngồi buồn buồn, suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay lật mấy tờ báo trên bàn xem chơi, mắt hắn chợt chăm chú vào một tấm hình màu, với những hàng chữ chua phía dưới: Dân chúng nước Anh đứng chật hai bên đường, tiễn đưa Hoàng Thái Hậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Hắn bỗng liên tưởng đến câu chuyện đời hắn, buột miệng chửi thề: - Đm mấy thằng cộng sản, lúc nào cũng rộng họng...

Vào tháng 4 năm 2008, tuyến du lịch “Theo dấu chân HCM” được sở Du Lịch Hà Nội và cục Du Lịch Quảng Tây khởi động tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây bên Trung Cộng. Chương trình sẽ được nối dài từ các thành phố Liễu Châu, Quế Lâm, Nam Ninh...trong đó có nhà máy thuốc lá Liễu Châu, nơi HCM đã từng mua chịu thuốc lá tại đây; sông Li Giang, núi Vòi Voi, biểu tượng của thành phố Quế Lâm... Sẵn dịp đi Thái Lan du lịch, tôi cũng tham gia chương trình nầy với tánh cách cá nhân. Tôi không đi Tàu, vì con đường đó HCM chuẩn bị đưa dân tộc VN vào vòng nô lệ cho Trung Cộng, nên quyết định sang Thái Lan. Lịch sử Đảng CSVN viết rằng: Tháng 7/ 1928, Thầu Chín...

Một nhóm Phật Giáo nhận thấy rằng sau nhiều năm đấu tranh, GHPGVNTH chẳng những không được hợp thức hoá và tiến lên lãnh đạo Phật Giáo ở trong nước, mà trái lại càng ngày càng bị phân hoá, do đó nhóm này nghĩ rằng cần phải thay đổi chiến thuật để tạo cơ hội cho GHPGVNTN có thể đảm nhận vai trò của mình, đó là “TRÁ HÀNG” bằng cách đưa Giáo Hội Ấn Quang sát nhập vào Giáo Hội Nhà Nước, rồi len lỏi vào trong đó xâm chiếm dần Giáo Hội này, chờ khi đảng Cộng Sản suy yếu hay sụp đổ, sẽ tiến lên thống trị Phật Giáo Việt Nam, từ đó tiến tới thành lập một chính phủ Phật Giáo do các tăng sĩ làm Quốc Phụ. Hiện nay, có ba nhóm chủ trương “trá hàng”, một ở trong nước và hai ở ngoài nước...

... Chúng tôi những Phật tử trẻ không khỏi bàng hoàng khi hay tin hơn 400 quý thầy, quý sư cô đang bị cô lập hoàn toàn trong tu viện bởi một nhóm người lộng hành được bao che bởi một thế lực bên ngoài. Họ vô tâm đàn áp, quăng ném tất cả giường, chiếu, mùng mền, kinh sách.. ra sân, tịch thu tất cả thực phẩm, cắt toàn bộ điện, nước, đập phá máy phát điện, cắt đường dây điện thoại, internet, khóa tất cả cửa không cho ra ngoài. Trong ba ngày qua, từ chủ nhật 28/6 đến hôm nay thứ ba 30/6, quý thầy quý sư cô phải sống trong cảnh không đèn, không nước, lương thực, thức uống cạn kiệt. Mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài đều vô vọng, con đường độc đạo từ Bảo Lộc dẫn vào Bát Nhã đều có những thanh niên chặn xe...

Không ai phê phán những kẽ thất vận sa cơ đói khát. Người ăn xin có tư cách vẫn được người ta tôn trọng. Ông Song Nhị nghèo khổ chạy cơm vất vả cực nhọc, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng tư cách đi "chụp giựt", ăn cướp tim óc của người khác để được no đủ của ông Song Nhị là điều chúng ta không thể chấp nhận được. Từ chuyện ra mắt sách “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến ra mắt sách “Biển Đỏ” của nhà văn Nguyễn Quang, nhiều người thấy rõ bệnh “lem nhem tiền bạc” vốn là một căn bệnh “mãn tính” của ông nhà thơ Song Nhị và nhóm Cội Nguồn...

Thiên hạ kháo với nhau rằng đòn thù của những người thù với ta không đau bằng những đòn thù của những người trước đây là bạn của ta… quả không sai một chút nào. Ít nhất là không sai trong trường hợp tờ điện báo Tin Paris của ông Hứa Vạng Thọ. Nói theo một cách khác, điện báo Tin Paris đã chứng minh câu nói đó rất ư là hùng hồn qua bài viết “phong trào kháng chiến chống giặc Tàu tại gia” - nguyên văn - cố tình đả kích thầy Quảng Độ không thương tiếc. Đau thay, qua văn phong đến cách lý luận của bài đả kích này, nếu có thể gọi đó là văn phong và lý luận, chúng ta chỉ thấy được những làn hơi đứt khoảng, những ý tưởng vụn vặt, những tâm tư thù hận. Bài viết không mạch lạc đã đành...

... Tôi vừa trở về Hoa Kỳ sau chuyến lưu diễn kéo dài hơn 1 tuần lễ tại Úc Châu. Trong thời gian vắng mặt tôi đã nhận được rất nhiều thư từ thăm hỏi của quý vị và bạn bè về những lời đồn đãi vô căn cứ liên quan đến việc tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh, gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh VNCH được phổ biến trên đài phát thanh VNCR ở Nam California. Trong suốt hơn 30 năm sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại, đôi khi vì một mục đích nào đó tôi cũng có nghe được vài lời đồn đãi hoặc những bản tin bịa đặt nói về mình, nhưng tôi không bao giờ để ý đến hoặc bận tâm để trả lời. Trong chúng ta, mỗi người đều có một lý tưởng để phục vụ, miễn làm sao đừng làm điều gian trá hoặc đi ngược lại quyền lợi của cộng đồng...

Ngô Kỷ: Báo Người Việt đã hoàn toàn thất bại. Mà là thất bại lớn. Đây là một vụ biểu tình vì lý do chính trị. Do đó, đây là một cơ hội để báo Người Việt lấy lại niềm tin của cộng đồng về lập trường chính trị của họ. Ví dụ, báo Người Việt có thể đưa chúng tôi ra toà về tội vu cáo cho ông Đỗ Ngọc Yến là cộng sản và mạ lỵ cơ quan ngôn luận của họ, khi chúng tôi cho rằng đây là một cơ quan ngôn luận lừa gạt cộng đồng Người Việt quốc gia, khi treo cờ vàng nhưng tiếp tục đăng những bài viết, những hình ảnh mạ lỵ VNCH. Nhưng không, họ chỉ dùng cái khe hở của những ngày đầu tiên, khi đồng bào vì quá khích đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi đứng trên “hè đường” trong phạm vi tài sản của họ để kiện về tội hộ...

Đài VNCR nhận được điện thư và điện thoại của thính giả, cáo buộc ông Nam Lộc đã đòi hỏi và đã nhận $30,000 thù lao cho công việc làm MC cũng như mời nghệ sĩ trình diễn cho chương trình gây quỹ giúp anh em Thương Phế Binh VNCH. Trong thời gian 3 tuần chờ đợi đến hẹn với ông Nam Lộc, chúng tôi cũng điện thoại phối kiểm với bà hội trưởng hội HO Cứu Trợ TPB & Quả Phụ tử sĩ VNCH và được xác nhận là ông Nam Lộc không nhận một khoản thù lao nào cả. Công việc tiến triển tốt đẹp, bản thân tổng giám đốc VNCR đã có bài viết ca ngợi thành quả cao quý của hội, phóng viên Vũ Chung đã điện thoại xin được buổi hẹn cuối với cô thủ quỹ của hội để đúc kết phần phóng sự thì bất ngờ buổi hẹn bị hủy...

Khác hẳn cách nay năm năm, thằng Huề thằng Yểu mà tôi biết đã thay đổi hoàn toàn từ con người biết lễ độ với gần như tất cả mọi người, từ đứa trẻ con mới bước đi lững chững đến các cụ già không còn sức để mà... lững chững bước đi nữa, vậy mà nay bọn chúng... không chừa một ai; dù sao cái gốc lõi của hai thằng là vậy mà. Tôi phải hoà nhập với bọn chúng vì cả hai thằng đang sở hữu một tờ bích báo và như vậy phương tiện mà tôi cần đang có sẵn. Hai thằng đang cố đưa thứ thức ăn lỏng vào miệng bằng cách kề môi vào miệng tô và hút mạnh dần từng ít một, bọn hắn đang húp cháo xà bần và như sợ nồi cháo sẽ cạn mà chưa đủ no nên hai thằng cứ úp mặt vào tô cháo mà húp...