Số người Online : 70567
THIÊN HẠ SỰ
Vào đầu chương trình, nhà văn Trúc Chi lên nói về Võ Phiến, ông này nói thật sa đà, nói lan man dài dòng quá mạng, lại thêm giọng miền trung (Huế, Quảng Trị hay Quảng Bình gì đó) nghe không rõ. Ông Trúc Chi nói dài đến nỗi ông Đỗ Việt Anh lên ra hiệu một, hai lần gì đó mà ông cũng không thôi nói, ông nói dài khiến nhiều người bực bội (mệt mỏi nghe) phải húng hắn ho. Đến khi « MC » giới thiệu nhà văn nữ Đặng Thơ Thơ lên diễn đàn - lời giới thiệu có vài điều sai - vì MC nói đại ý là « nhà văn Đặng Thơ Thơ qua họ Đặng của cô, cho ta thấy rằng cô có mối quan hệ với nhóm Tự Lực Văn Đoàn », thật sự ra qua họ Đặng của Đặng Thơ Thơ, không có mối dây quan hệ nào với nhóm Tự Lực Văn Đoàn cả, mà Đặng Thơ Thơ chính là cháu ngoại của nhà văn Hoàng Đạo (em Nhất Linh) là một trong những cột trụ trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn...

Những người “khát ” tin từ lâu nay vẫn đọc báo trên mạng miễn phí, tuy nhiên, tình trạng này có thể sẽ chấm dứt vì một số nhật báo đã bắt đầu thu lệ phí cho các bài vở đăng trên trang mạng của họ. Các công ty xuất bản khắp thế giới đang tìm cách kiếm tiền từ trang mạng của họ sau khi lợi nhuận thu từ quảng cáo đăng trên báo giấy đã sút giảm đáng kể trong thời gian qua. Giáo sư Jonathan Hewett, trưởng khoa báo chí thuộc trường Đại học City ở London, nói rằng công nghệ thông tin đã có những bước tiến “rất dài” trong thời gian qua. Ông nói: “Đó là một phần của lý do tại sao các báo giấy đang gặp khốn đốn về mặt tài chính và kinh tế, vì các quảng cáo nay đã chuyển sang trực tuyến". “Báo giấy thực sự trăn trở với các câu hỏi Chúng ta sẽ đi về đâu và Làm gì để duy trì kỹ nghệ làm báo giấy được vững bền?”...

Hồi bé tôi thường được nghe câu ca dao « Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ». Tôi được nghe giải thích rằng nó tượng trưng cho nếp sống người Hà Nội, thanh cao mà dịu dàng như hoa nhài. Tôi thích hoa ngọc lan hơn, dù hoa nhài cũng thơm một cách rất dễ chịu và khó quên. Tuy vậy mỗi khi nghe câu ca trên, tôi luôn cảm thấy bị dị ứng. Trước hết là vì khen lối sống của người Hà Nội, mà lại nói Tràng An, kinh đô cũ của nước Tầu: thật là vô lý. Giử thử nói câu này khen người Trung Quốc ở Tràng An lịch sự, thì dù rằng chẳng biết đúng sai, ít ra còn có thể thông cảm về mặt ngữ nghĩa. Đằng này, viết Tràng An mà lại bảo Hà Nội vì « cùng là kinh đô », thì quả là sự nhập nhằng...

Những tháng ngày qua, cuộc tấn công man rợ và bất nhân vào Đức Tổng Giám mục Hà Nội của một loạt các quan chức HN, của báo chí truyền thông nhà nước, bằng cách cắt xén lời nói, bôi xấu và nhục mạ... cùng với tất cả sự hèn hạ theo cách “đánh dưới thắt lưng” đã làm nhiều người yếu tim phải lo ngại. Người ta lo ngại bởi những kinh nghiệm của giáo dân Hà Nội, giáo dân Miền Bắc đã qua hơn nửa thế kỷ nay dưới thời cộng sản. Người ta lo ngại vì sự man rợ và bất nhân đã từng được diễn ra như những bài học đầy máu nhãn tiền trong các chế độ cộng sản trên thế giới. Tại những nước “cộng sản anh em” chính những người cộng sản đã thể hiện cao nhất sự khát máu và bất nhân nhất ngay cả với đồng bào, đồng loại của mình. Bài học xương chất thành núi, máu chảy thành sông tại đất nước Campuchia...

Mặc dù lực lượng Al-Sahwa đã đóng góp công lao rất trong việc bình định Iraq, nhưng chính phủ người Shiite luôn luôn tỏ sự ngờ vực đối với lực lượng này. Trước chủ trương sát nhập Al-Sahwa vào lực lượng an ninh Iraq của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Abd al Qadir al-Mufriji đã bày tỏ lo ngại Al-Sahwa trở thành lực lượng thứ 3 song song với quân đội và cảnh sát và chống lại ý kiến sát nhập này. Bộ trưởng Nội vụ Jawad al Bulani tuyên bố chính phủ chỉ sát nhập 20% lực lượng Al-Sahwa sau khi tra xét quá khứ của họ. Số còn lại sẽ được huấn luyện để giữ các chức vụ dân sự. Sự nghi ngờ đối với Al-Sahwa của chính phủ người Shiite đã thể hiện rõ qua những thái độ bạc đãi sau khi được Hoa Kỳ chuyển giao. Chính phủ đã không trả lương cho dân quân trong nhiều tháng, hay chỉ trả lương một số người...

... Trong thời gian huấn nhục, các Tân Khóa Sinh không được đi phép về thăm gia đình, chỉ được tiếp thân nhân lên thăm ở “Khu Tiếp Tân” mà thôi (ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, khu tiếp tân được gọi là “Vườn Tao Ngộ”). Ai đã qua Quân Trường Thủ Đức thì cũng đều nhớ và được thân nhân thăm viếng ở khu tiếp tân này. Kẻ có vợ thì được cả vợ con lẫn gia đình hai bên lên thăm. Ai có người yêu thì ít ra cũng được một cô lên thăm hoặc có số đào hoa thì mỗi tuần một cô khác nhau lên thăm. Cũng xin mở một cái ngoặc to lớn ở đây là, mấy ông Tân Khoá Sinh mặc dù thương con, thương cha thương mẹ đủ đường, nhưng chỉ đồng ý cho con cái cha mẹ lên thăm mình có một lần mà thôi, còn 3 lần sau thì nhất định chỉ muốn một mình vợ hoặc người yêu đơn thương độc yếm lên thăm mà thôi, và còn dặn nhớ đem theo cái mền, mặc dù trời Thủ Đức không bao giờ phải đắp mền. Anh nào mới có bồ thôi, khi ra khu tiếp tân...

Hiến pháp California nói rõ rằng các vị dân cử được quyền hưởng phụ cấp ăn ở “per diem” mỗi ngày nếu như quốc hội không đóng cửa trên 3 ngày liên tiếp. Điều đó có nghĩa là khi rời khỏi quốc hội vào chiều thứ Năm và trở lại vào sáng thứ Hai, họ cũng được lãnh tiền phụ cấp ăn ở cho cả 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật dù rằng họ đang hưởng dịp nghỉ lễ cuối tuần dài hơn đa số người dân khác. Chính cái lối trợ cấp hậu hĩ và quá dễ dãi này đã là động lực khiến cho các ngài dân biểu và nghị sĩ không cần thấy nhu cầu phải giải quyết mọi sự cho nhanh chóng, vì càng kéo dài chừng nào, họ lại càng được có lợi nhiều hơn chừng đó nhờ vào số tiền phụ cấp ăn ở rất dư giả này. Thông thường nếu như các khoá họp trong một pháp nhiệm không thông qua được những dự luật về ngân sách, coi như họ sẽ...

Núi Ốc ngày trước tên chữ là Loa Sơn. Nay núi này không còn, nhưng trên bản đồ Hà Nội năm 1873 còn thấy ở khu vực Nam Ðồng, Khương Thượng có vẽ nhiều Gò Ðống, trong số này có núi Ốc, giờ đây nằm trên con đường đi từ phố Tây Sơn vào chùa Bộc gần hết địa phận nơi đây Cộng Sản xây dựng trường Công Ðoàn có một chỗ nhô cao chỗ đó chính là vết tích của núi Ốc ngày xưa. Ngoài ra, suốt cả khu vực rộng lớn đó có nhiều gò đống lớn chôn xác giặc Tầu ấy vốn có tên là “xứ Ðống Ða”. Thời Pháp thuộc, vào những năm cuối thế kỷ thứ XX thực dân Pháp đem khu vực xứ Ðống Ða ấy thưởng cho tên Việt gian Hoàng Cao Khải làm Thái Ấp, Khải bắt dân san bằng gò đống, chỉ giữ lại cái gò thứ 12...

Đảng Cộng sản đã vấp phải vô số sai lầm. Nhiều sai lầm đã trở thành tội ác. Trước hết là tội giết chết hàng chục ngàn người và đày đoạ hàng trăm ngàn người khác một cách thảm khốc và oan ức trong vụ cải cách ruộng đất trong nửa đầu thập niên 1950. Sau đó, tội trấn áp văn nghệ và trí thức trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm trong nửa sau thập niên 1950. Rồi tội tước đoạt tài sản của dân chúng miền Nam trong cái gọi là chiến dịch đánh tư sản mại bản; tội bắt bớ cả hàng trăm ngàn cựu quân nhân và công chức miền Nam đày vào các trại học tập cải tạo có khi kéo dài cả chục năm; tội ban bố các chính sách bao cấp độc đoán làm kiệt quệ nền kinh tế vốn đã què quặt sau chiến tranh. Cuối cùng...

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không có gì phải xin lỗi. Tại sao chính quyền này phải mang mặc cảm vì sự vĩ đại của cường quốc Hoa Kỳ ? Khi bắt đầu nhậm chức 2009, Tổng Thống Obama đã đi xin lỗi khắp thế giới vì cho rằng Hoa Kỳ đã có thái độ ngạo mạn và chính ssách ngoại giao cứng rắn trong quá khứ. Tổng thống tỏ ra tin rằng ông chỉ cần đổi giọng thì có thể đơn phương giải giới kẻ thù và lấy lại cảm tình với đồng minh. Thật ra, từ lúc Obama nhậm chức, thế giới càng có nhiều nguy cơ hơn, càng bất lợi cho Hoa Kỳ do khả năng Lãnh Đạo yếu kém. Hãy nhìn xem tình hình thế giới với cách giải quyết của Obama: Chính sách ngoại giao “khôn ngoan” của chính quyền Obama không có tác dụng gì khi Bắc Hàn cứ tiếp tục duy trì và tăng cường đe dọa vũ khí nguyên tử với các nước trong vùng và thế giới. Theo Chavez...

Việt Cộng chỉ là một loài tắc kè dỏm và hạ cấp. Nó thay đổi màu để tồn tại, để tiếp tục lừa bịp, che đậy cái bản chất bất biến của Chúng là Tàn ác và đê hèn. Với những người cùng một dòng máu Việt thì Chúng chẳng chừa một hành vi bẩn thỉu nào, nhưng với Kẻ Thù o phương Bắc, Kẻ Thù mà ngàn năm trước Cha ông Ta đã chỉ mặt đặt tên, thì Chúng lại quì gối. Khi đọc bản tin Giang Trạch Dân vào tắm ở Đà nẵng, rồi vào Saigon gặp mặt Hoa Kiều Chợ Lớn, sau đó mới bay ra Hà nội để gặp Bọn đàn em ở Ba Đình, lòng Tôi sôi sục căm hờn, tủi nhục. Với cái thằng Tàu Phù này, Việt Nam xem chừng chỉ là cái ao làng của Nó. Khi đọc bản tin thấy đám du khách Trung Cộng phất cờ, đón đuốc thế vận trên đường phố Saigon trong khi những người dân Việt bị cô lập, bị đẩy ra xa, Tôi biết rằng Tôi vẫn còn sáng suốt. Tôi vẫn thấy rõ...

... Ông đặt nặng việc đem những hiểu biết kỹ thuật, thuế má, pháp luật, mà không biết rằng Việt Cộng còn đó không một kỹ thuật nào, một hiểu biết nào được thực hiện giống như ông thấy thực hiện tại Hoa Kỳ. Ông Ánh còn tin rằng bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nông đức Mạnh không chủ trương việc đàn áp ở Ðồng Chiêm. Ông cũng làm tôi ngạc nhiên khi ông không nói là ông đã gặp gỡ một tu sĩ công giáo nào cả. Ông Ánh cũng làm nhiều người thất vọng với những việc ông làm tại Việt Nam, và những điều ông nói về Việt Nam. Không phải là người Việt, nhưng trong những lần về Việt Nam và nói về Việt Nam, bà Loretta Sanchez tỏ ra hiểu biết về người Việt Nam và về Việt Cộng hơn ông Ánh, hơn rất nhiều...

Ngay từ lúc còn ở Hà Nội, tôi đã xác định cái đích cuối cùng của chuyến lãng du Tây Nguyên phải là Nhân Cơ, bởi Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đang gây xôn xao dư luận, làm nóng nghị trường Quốc Hội. Là người viết văn, viết báo, nhưng có một thời trai trẻ tôi vốn là kỹ sư Địa vật lý, từng khảo sát cấu trúc mỏ bauxite bằng các phương pháp đo đạc giá trị các trường vật lý ở Lạng Sơn (1971) và Tây Nguyên (1978) nên tôi hiểu biết chút ít về loại mỏ quặng này. Điều đầu tiên, khiến tôi trăn trở suy nghĩ là vì sao phía Trung Quốc lại phớt lờ nguồn lợi khai thác bauxite ở Lạng sơn, Cao Bằng, chỉ nhăm nhăm hướng tới các mỏ ở Tây Nguyên? Từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, đoàn địa chất 49 của...

Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng: Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm...

Chào một năm mới, kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, dọn đường cho đại hội XI của đảng cộng sản là hàng loạt các vụ khủng bố và trấn áp nhân dân và bỏ tù hàng loạt những người yêu nước. Đỉnh cao của sự bất lương, thất đức đến mức khó hiểu là hành động đập phá biểu tượng tôn giáo tại Đồng Chiêm và bản án “lật đổ chính quyền nhân dân” đối với Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Theo mô hình vụ án Lưu Hiểu Ba của nước “bạn”, một nhân vật yêu nước bị kết tội bằng cái án “lật đổ chính quyền nhân dân”, và vu cáo họ bằng luận điệu cũ rích quen thuộc rằng “nghe theo sự xúi giục của các tổ chức phản động nước ngoài”. Một xã hội mà kẻ cầm quyền...

Công án Bát Nhã là của mọi người, là của mỗi cá nhân và cũng là của từng tập thể. Công án ấy có thể được tham cứu bởi một vị tu sinh Bát Nhã, một học tăng đang theo học tại một trường Trung Cấp Phật Học trong nước, một vị Thượng Tọa trong Giáo Hội, một chú Công an, một ông Bộ trưởng, một vị Linh mục Công giáo, một vị Mục sư Tin lành, một ủy viên Bộ Chính Trị, một vị chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, một bí thư Tỉnh Ủy, một ủy viên Trung Ương Đảng, một nguyên thủ quốc gia, một chủ bút nhật báo hay tạp chí, một nhà trí thức, một nhà nghệ sĩ, một nhà doanh thương, một giáo chức, một ký giả, một vị trú trì, một vị đại sứ. Bát Nhã là một cơ hội, vì Bát Nhã có thể giúp ta thấy được rõ...

Cộng đồng người Việt hải ngoại phức tạp hơn bất cứ sắc dân nào sinh sống ở 90 quốc gia khắp thế giới thuộc nhiều thành phần khác nhau về lý tưởng, về mục đích qua nhiều biến cố lịch sử. Nhóm tị nạn quốc gia gồm du học sinh Việt Nam Cộng Hòa mang tinh thần quốc gia; những viên chức ngoại giao VNCH không muốn rơi vào tay cộng sản sau năm 1975. Nhóm tị nạn cộng sản năm 1975 khoảng 200,000 người vượt hẵn số lượng Việt kiều từng sinh sống ở ngoại quốc. Đa số chống cộng quyết liệt vì từng gánh vác trọng trách bảo vệ dân chúng miền Nam vĩ tuyến 17. Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm này đã làm thay đổi quan điểm của người ngoại quốc cũng như người Việt hải ngoại về đảng cộng sản...

Sáng nay dậy sớm, trong đầu vẩn vơ câu hỏi 'liệu yêu nước có phải là trọng tội'. Trước khi đi ngủ nhìn thấy thông báo trên facebook của một phóng viên nước ngoài "liệu ai thất vọng hơn về những gì xảy ra trong ngày, Ted Kennedy hay Hồ Chí Minh". Ghế thượng nghị sỹ bỏ trống của ông Kennedy tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ rơi vào tay đảng đối lập trong khi tại thành phố mang tên Hồ Chí Minh, bốn người đã bị kết án vì lập và tham gia đảng dự định sẽ đối lập. Cả hai ông Hồ Chí Minh và Kennedy đều đã ở thế giới bên kia và không ai trả lời được câu hỏi họ có thất vọng không và nếu có thì tới đâu. Nhưng nếu hiểu những trải nghiệm cuộc sống của họ có lẽ cũng có thể suy đoán họ sẽ suy nghĩ và hành xử...

Chị M hay giúp học sinh mình dịch tin nhắn, chị kể: "Có những tin nhắn ngọt ngào, lịch sự nhưng cũng có không ít tin thô tục, gợi tình… Dường như họ chỉ nghĩ về sex". Tôi biết đến lớp học tiếng Pháp dành cho những phụ nữ chuẩn bị lấy chồng Tây qua chị M - một giáo viên dạy tiếng Pháp ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Học trò của những lớp học ấy đến từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Bình… và có cả những người ở Hà Nội. Họ đi học ngoại ngữ sau khi tham gia “câu lạc bộ HS” (thực chất là một trung tâm môi giới kết hôn với người ngoại quốc). Theo như những người phụ nữ ở đây, phía quản lý câu lạc bộ HS sẽ gửi hồ sơ của họ sang một câu lạc bộ môi giới hôn nhân ở bên Pháp. Những người đàn ông Pháp lựa chọn người phụ nữ của mình qua ảnh và câu lạc bộ sẽ sắp xếp cho họ...

Nhà thơ Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử có những nàng thơ đầy huyền thoại. Báo chí, văn chương đã tốn không ít giấy mực để bàn luận thực hư. Thi sĩ của đồng quê Nguyễn Bính với những câu thơ lưu danh hậu thế như: “Tuổi son má đỏ môi hồng/Bước chân về đến nhà chồng là thôi/Đêm qua mưa gió đầy trời/Trong hồn chị có một người đi qua/Em về thương lấy mẹ già/Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công/Chị giờ sống cũng bằng không/Coi như chị đã ngang sông đắm đò”, khiến người đọc ai chẳng tin người chị ấy là chị gái của Nguyễn Bính. Nhưng sự thật lại không phải thế. Theo nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn, con cô con cậu chơi thân với nhà thơ Nguyễn Bính thì “chị Trúc” là người phụ nữ có thật ngoài đời...

Pages (19) : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ]

169616151
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe