Số người Online : 68270
ĐÀN NGANG CUNG - 7/30/2008 11:03:49 PM

TÔI YÊU PHỤ NỮ
 
Những người phụ nữ Việt trong huyền thoại như Mẹ Âu cơ, hay trong lịch sử như Bà Trưng, Bà Triệu, Huyền Trân công chúa, Bùi thị Xuân…hoặc trong thi văn như Thúy Kiều, Nguyệt Nga… đều làm tôi say mê, dù tôi chỉ gặp gỡ những phụ nữ ấy trong tưởng tượng. Nhưng hai người đàn bà trong cuộc đời, gây cho tôi niềm cảm xúc và tình thương mến vô biên, chính là Mẹ và vợ tôi. Hai lần những giọt nước mắi tôi quyện thành giòng. Một lần, khi tôi nhìn hình ảnh héo mòn của vợ tôi, vai gồng gánh, tay dắt đứa con thơ, lặn lội thăm nuôi chồng nơi Trại Tù cải tạo xa xôi hẻo lánh. Một lần, để trốn họa cộng sản, tôi đành gạt lệ bỏ mẹ già ở lại quê hương, đi về một phương trời xa lạ.
 
Khi tôi ổn định được cuộc sống tạm dung nơi đất khách quê người thì mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi, không kịp nhìn mặt đứa con trai lần cuối. Cuộc sống miệt mài hối hả nơi đây, chỉ cho phép tôi gặp mẹ mỗi năm một lần vào dịp lễ Vu Lan, với hoa hồng trắng cài trên  ngực áo. Với vợ tôi, hai chúng tôi quanh năm suốt tháng chơi trò chơi cút bắt. Khi tôi ngủ, nàng đi làm về và khi tôi dậy đi làm, nàng còn ngủ. Tình yêu, tình thương của tôi đối với hai người phụ nữ trong đời biến thành những ý niệm. Những ý niệm đó bàng bạc, hoà lẩn vào máu luân lưu âm thầm, hoà điệu với tiếng đập con tim, nhịp đều trong cơ thể. Hai chữ “tận tụy” của Mẹ tôi đi vào từng tế bào và hai chữ “thủy chung” của vợ tôi đã ngấm vào từng sớ thịt trong tôi. Và trên tất cả, họ có chung một sự “hy sinh”, quên đời mình cho con, cho chồng.

Và cứ thế dòng đời trôi trôi mãi, nước mắt cạn dần theo năm tháng, khô dần theo tuổi đời. Những tưởng là tôi sẽ không bao giờ còn có thể khóc được nữa. Nào ngờ, cho đến một ngày, lời nói đùa của một người bạn sau khi về Việt Nam, đã gây lại cho tôi một cảm xúc mạnh về phụ nữ. Tôi lại khóc, nhưng không khóc bằng mắt, mà khóc trong  tim. “Cười là tiếng khóc khô không lệ” lời thơ của một thi sĩ đã nói lên tâm trạng của tôi trong lúc nầy. Tôi cười ngoài mặt với lời nói đùa của thằng bạn, nhưng nổi xót xa lại trào dâng trong lòng.
 
Thằng bạn đùa rằng: “Về Việt Nam tao thấy tao trẻ lại, còn ở đây tao có cảm tưởng mình già quá! Ở đây, cô bé nào cũng gọi tao là bác là chú, chỉ có ở VN, tao mới  được gọi là anh”. Trên một khía cạnh nào đó, bạn tôi không sai. Nhưng nếu nhìn sự kiện với tầm nhìn rộng lớn và đứng về phía đối tượng, mới thấy được sự tàn nhẩn của vấn đề. Giai cấp thống trị trên đất nước tôi cũng có cách nhìn như thế đó. Họ nhìn người phụ nữ Việt Nam qua lăng kính hưởng thụ của giai cấp, nên không thấy sự đau khổ của người phụ nữ phục vụ xác thịt cho họ, qua mọi hình thức “ôm”. Từ bia ôm, đến cà phê ôm, tắm ôm, mát xa ôm…cái gì ôm được là ôm! Họ chẳng chút động lòng trước thảm cảnh người phụ nữ phơi bày thân thể để được lấy chồng Đài, chồng Hàn…Họ cũng chẳng chút “bứt xúc” trước các nữ công nhân lao động nước ngoài bị bốc lột và hành hạ…Nhan nhản qua báo, qua đài, qua mạng, tôi đã nghe, đã đọc và đã nhìn được thảm trạng của người phụ nữ Việt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Qua các trung tâm băng nhạc, người ta bày bán đủ loại phim sex Việt quay từ trong nước tuồn ra hải ngoại. Chưa bao giờ tôi thấy nhân phẩm của người phụ nữ Việt bị xúc phạm và bị chà đạp như hiện nay. Nếu cái chế độ CS nầy tạo điều kiện sống cho đại bộ phận nhân dân, trong đó có phụ nữ thì làm gì những chuyện như thế ấy, trở thành chuyện thường ngày xảy ra trong nước. 5 điều Ông Hồ dạy cho thiếu nhi, không có điều nào dành cho cha mẹ, cho luân lý, cho lễ giáo, cho truyền thống Việt. Những phụ nữ điển hình của chế độ như Mạc thị Bưởi, Võ thị Sáu, Lê thị Riêng...chỉ phục vụ Đảng CS. Thậm chí nhân vật Út Tịch, trong một tác phẩm, sẵn sàng hy sinh chồng, đi ngủ với đồn trưởng để hoàn thành nhiệm vụ Trên giao…Sau khi chiếm được miền Nam, Việt Cộng thành công một bước, trong việc nông thôn hoá thành thị. Đồng bào cả nước bị cột chân vào hộ khẩu, được sống bằng tem phiếu và xếp hàng đi theo “bảng chỉ đường của đảng”. Đảng tự cho mình có công với đất nước, xứng đáng lảnh đạo đất nước và nhất là có quyền hưởng thụ, bù vào những năm tháng gian khổ.
 
Con đường phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa mở ra, hợp thức hoá cho đảng thừa hưởng những gì họ cướp được, hình thành giai cấp Tư bản đỏ. Xã hội bị phân hoá thành hai giai cấp: thống trị và bị trị. Đời sống của giai cấp ngoài đảng đã khốn khổ, càng ngày càng khốn khó hơn. Trong bối cảnh đó, một số người phụ nữ của giai cấp bị thống trị, muốn tồn tại, không còn cách sống nào khác, ngoại trừ sống bằng vào “vốn tự có” của mình. Ngoại trừ, những tai tiếng không tốt về người phụ nữ trong nước, tôi chưa hề nghe thấy một người phụ nữ nào làm vẻ vang dân Việt, mặc dầu số lượng phụ nữ trong nước rất đông, so với ngoài hải ngoại. Đó là chứng cớ hùng hồn về sự khác biệt giữa đất nước độc tài và xứ sở tự do. Đất nào cây trái ấy! Trong khi phụ nữ Việt ở các quốc gia tự do dân chủ, có trình độ trí thức, đếm không xuể và vang danh khắp năm châu bốn biển về đủ mọi phương diện, thì ở Việt Nam, người phụ nữ không có cơ hội và điều kiện phát triển về mọi mặt. Đã vậy, còn bị tảng đá “hồng hơn chuyên” của Đảng đè nặng, cho nên, con đường duy nhất để người phụ nữ Việt vẻ vang, không ngoài con đường đấu tranh chống áp bức bất công, đòi nhân quyền, tự do dân chủ.
 
Người phụ nữ Việt ở xứ Việt mang tên Lê Thị Công Nhân được nhiều người, nhiều quốc gia trên hành tinh nầy biết đến như thế đó. Hành trang kiến thức bằng học vị luật sư, trong một quốc gia mà tư pháp, cũng như lập pháp và hành pháp đều nằm trong tay Đảng. Người phụ nữ nầy sớm nhận thức được cương vị của một luật sư là đứng vào  phía lẻ phải,  là đứng về phía đại bộ phận đồng bào cùng khổ. Tôi nhìn hình ảnh của Công Nhân qua video clip, trong ngày ra Toà với bộ quần áo tù. Khuôn mặt dịu hiền, thái độ ung dung, lời nói nhỏ nhẹ gói ghém nội dung không khuất phục và không khoan nhượng với cường quyền. Tôi mừng phát khóc, khi phát hiện sự “duyên dáng Việt Nam”, mang vầng hào quang “bất khuất” của một anh thư, một gái nước Việt! Đây là một trong những duyên dáng mà CS không mong đợi, nhưng khắp thế giới đều cảm nhận. Trong khi, Việt Cộng bỏ ra hàng triệu đô la dát lên những khuôn mặt đầy son phấn, trải lên những bước chân tạo dáng, đầu tư vào những trang phục sặc sỡ, rót vào những lời ca tiếng nhạc. Để rồi cái gọi là “duyên dáng Việt Cộng” ấy, khi xuất cảng ra nước ngoài, chỉ nhận được “”bằng… chê” “dơ dáy Việt Nam!”. 
 
Thời gian sau nầy, các Trung tâm băng nhạc hải ngoại bớt đi những nội dung hoài niệm dĩ vảng hoặc đơn thuần giải trí. Mỗi trung tâm tìm tòi và phát triển cho mình một hướng đi riêng. Gần gũi với tâm tình người hải ngoại hơn, thực tế với cuộc sống hơn và nhất là có thái độ chính trị tương đối rõ nét hơn. Một trong những hướng đi đó, tôi yêu thích nhất phần vinh danh những người Việt thành công ở hải ngoại. Cũng nhờ đó mà lòng tôi có dịp rộn lên niềm xúc động và hãnh diện khi được nghe giới thiệu về một người phụ nữ Việt tên Dương Nguyệt Ánh. Tài năng của khoa học gia nầy không ai không biết. Nó vượt ra khỏi ranh giới của hai tiếng Việt Nam. Tôi không đề cập đến cái tài, vì có nhắc cũng bằng thừa! Tôi cũng không nói đến nét đẹp của khuôn mặt, của sắc vóc, vì có nói cũng bằng thừa! Tôi nhìn cái “đẹp” của người phụ nữ nầy bằng tâm hồn tôi.
 
Nội cái tên Dương Nguyệt Ánh, không kèm một tên nước ngoài nào, cũng đủ làm tôi xúc động. Chẳng những nói lên được niềm tự hào dân tộc, mà còn nâng tầm Việt Nam ngang hàng quốc tế. Tôi không thích những tên ngoại kèm theo tên Việt. Tôi ao ước người ngoại quốc phải phát âm được tiếng nước tôi, như họ phát âm tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn…qua các sản phẩm như Sony, Toyota, Honda, Huyndai, Samsung…mà không cần phải Big Sony hay Little Samsung…Dương Nguyệt Ánh thật tuyệt vời khi dung hợp được hai nền văn hoá Đông Tây. Tiếng Mỹ lưu loát, tiếng Việt lưu loát. Thành công trên xứ người, trả nợ cho người, sánh vai cùng người mà không bị ngưòi đồng hoá. Nàng vẫn giữ hồn Việt, tiếng Việt, vẫn tiếp bước cha ông, vẫn canh cánh trong lòng món nợ với  non sông . Chợt nhớ đến câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh: “Tiếng Việt còn, nước ta còn”. Qua những phụ nữ như nàng, tôi thấy được viễn ảnh một nước Việt huy hoàng, khi không còn bóng dáng của loài quỷ đỏ.
 
Sự bùng nổ của tin học đã xoá nhoà biên giới thông tin của các quốc gia. Nhờ đó, toàn thế giới có thể biết về hiện tượng của hai thiếu nữ Việt. Tại quê nhà, Cộng Sản nhào nặn ra một nhân vật Vàng Anh, trong bộ phim truyền hình nhiều tập, nhằm hư cấu một nếp sống trẻ “đạo đức cách mạng” trong xã hội chủ nghĩa. Diển viên vào vai Vàng Anh là Hoàng Thùy Linh. thực sự gây ấn tượng mạnh, khi tự quay phim làm tình của mình và bị phát tán trên mạng. Thùy Linh của Cộng Sản nổi (tai) tiếng khắp hoàn cầu.
 
Một thiếu nữ Việt khác đang tạm dung tại một nước tự do, nổi tiếng khi cô chưa cần nổi tiếng. Bài hát “Bonjour Việt Nam” chưa xuất hiện hoàn chỉnh, nhưng qua sự chuyên chở của người hát, bài hát đã khiến người người đua nhau lên mạng truy cập cho bằng được để thuởng thức và để chạnh lòng với tâm trạng "nhớ nước đau lòng con quốc quốc – thương nhà mõi miệng cái gia gia" của Bà Huyện Thanh Quan. Con tim tôi có dịp dấy lên niềm rung động, khi tôi nhìn một thiếu nữ đơn giản cũng mang tên Việt hoàn toàn, ra mắt công chúng trong chương trình văn nghệ của một trung tâm ca nhạc hải ngoại: Phạm Quỳnh Anh! Niềm rung cảm trong tôi không đến bằng lời ca tiếng nhạc, mà đến qua phần trả lời phỏng vấn. Phát âm tiếng Việt còn cứng và chưa trơn tru, nhưng cô đã cố gắng vận dụng tiếng Việt, nhất định không chen một từ ngoại quốc nào, dù cô thông thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Hoà Lan. Sự kiện tuy nhỏ, nhưng với tôi rất lớn lao. Vì với tôi, nó ẩn chứa niềm tự hào dân tộc trong tim người con  gái mới lớn, mà nguồn gốc của mình chắc chắn chỉ được biết qua lời nói hay chữ viết. Vì với tôi, nó tiềm tàng sự tiếp thu nền giáo dục gia đình, theo đúng văn hoá và truyền thống Việt.
 
Trong mắt tôi, trong tim tôi, Quỳnh Anh tuyệt đẹp, đẹp hơn cả những hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu áo dài ở hải ngoại, mà có người đội vương miện, vô cùng đau khổ khi phải nói trước công chúng một câu bằng tiếng Việt.
 
Nhưng làm cho tôi vừa cảm động, vừa ngạc nhiên. Phải nói đến người phụ nữ tên Nguyễn Hồng Nhung. Cô là một ca sĩ được đào tạo từ mái trường xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, khi cô cất lên tiếng hát: “Hỡi người chiến sĩ, đã để lại cái nón sắt…”. Tôi  cảm giác như có một cái gì đó làm nghèn nghẹn con tim. Qua màn nước mắt, tôi nhìn bóng dáng Hồng Nhung  mờ mờ ảo ảo hoà trộn vào lời ca tiếng nhạc, du hồn tôi về một thuở xa xăm, một thời nón sắt . Hồng Nhung thật đẹp! Đẹp hơn cả những ca nhạc sĩ hải ngoại “bất tri vong quốc hận” cam tâm bỏ rơi chính nghĩa quốc gia, tìm về với kẻ thù dân tộc. Cái đẹp vượt trội của người phụ nữ nầy là làm dậy lên ánh quang của hai chữ “Chính Nghĩa”, mà ngay cả một số người tỵ nạn Cộng Sản đôi khi đã bỏ quên. Mờ mờ ảo ảo trên sân khấu, nhưng không mờ mờ ảo ảo chút nào trong việc phân định sự khác biệt giữa chiếc nón sắt và cái nón cối.
 
Còn và còn rất nhiều những người phụ nữ Việt Nam với những đức tính cao quý, như những chiến sĩ vô danh âm thầm góp phần làm nên sự tồn tại bốn ngàn năm của dân tộc Việt. Tôi chỉ vẽ được hình ảnh vài phụ nữ mà tôi biết được và đã gây cho tôi ấn tượng sâu xa trong lòng. Cũng như, hình ảnh của mẹ tôi, của vợ tôi, đối với người khác có thể không là gì, nhưng đối với tôi đó là những hình ảnh tuyệt vời, một trời yêu thương. Có  bài ca “Tôi yêu tiếng nước tôi”, sao không thể không có câu: “Tôi yêu phụ nữ tôi” .
 
Nếu kiếp luân hồi là có thật. Một mai chết đi, đưọc đầu thai làm người. Tôi xin được tiếp tục làm người Việt Nam để hãnh diện về một dân tộc sản sinh ra thật nhiều những phụ nữ giàu đức tính. Bây giờ tôi mới thắm thía câu nói của Ông bà xưa : “Cái nết đánh chết cái đẹp”, “đẹp người, đẹp nết”. Phải rồi! Cái đẹp của người phụ nữ Việt không toát ra ngoài thân xác, mà lại tiềm ẩn trong tâm hồn, trong tinh thần và trong trái tim. Có lẻ vì vậy mà “tôi yêu phụ nữ tôi” nhiều thật nhiều ! 
 
Nguyễn Sang


Ý KIẾN CỦA BẠN

Anh Nguyen Sang,

Bai viet cua anh "Toi yeu Phu Nu Viet Nam) da lam Toi Boi Hoi Xuc Dong! Bai viet rat hay,rat cam xuc,rat TAM HON,rat co gia tri ve van hoc va thoi su! Hoan ho "Mot cay but Quan Doi/QLVNCH "! Xin cam  on Anh da lam cho Toi co duoc giay phut "boi Hoi cam xuc"!!


ANTHONY NGUYEN

Thua Ong.

"Tieng Viet con, nuoc ta con "

theo toi nghi, do la cau noi cua Pham Quynh, chu khong phai cua Nguyen Van Vinh.

Truong


truong

Bài viết quá hay đã nói thay cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Cám ơn nhiều.


Sơn

cam on tac gia Nguyen Sang, cho duoc doc mot bai viet that hay, de toi y thuc nhieu hon ve su nhan nhuc, kien cuong, hien dieu, nhan tu.....ve nguoi phu nu Vietnam, Duong Nguyet Anh va Le Thi Cong Nhan , 2 nguoi nay thoi cung du de cho the gioi biet la phu nu Vietnam anh hung nhu the nao roi, con co Hoang Thuy Linh va nhung co Do Day Vietnam... thi xin tac gia bo vao xot rac gium toi, cam on.


terry tran

Xin có một chút y` kiến với tác giả. Phần đầu tôi đọc rất là cảm động , nhung tôi hơi bất ngờ và ngạc nhiên khi tác giả đề cập tới cô ca sỹ Hồng Nhung. Theo tôi được biết sau khi dính tới 1 scandal ở VN rồi , cô ta mới qua Mỹ vì không còn đất sống . Cái đẹp của cô ca sỹ này ở chổ nào ? Tại sao lại được tác giả cho là 1 đại diện tiêu biểu của phụ nữ VN vậy ? Tôi tìm hoài  và suy nghĩ hoài , mong tác giả có thể nhín thời giờ cho biết. Tôi là một đọc giả trong quốc nội rất mong được biết vẻ đẹp tâm hôn cuả cô ca sỹ  Hồng Nhung này . Xin cảm ơn

Hồng Phạm


Hồng Phạm

Cam on Anh Truong da sua chua gium su nham lan cua toi

Kinh anh Hong Pham. Toi khong co cau nao ve HN la dai dien tieu bieu cua phu nu. Nhung toi xuc dong va ngac nhien khi co dung ve lap truong cua chung toi, trong khi vai nguoi cua chung toi da bo roi no va nhieu nguoi dong canh nhu co khong dam lam. NGUYEN SANG


Nguyên Sang

168378696
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe