BẢN LÊN TIẾNG VỀ BÀI VIẾT CỦA VIÊN CHỨC
... CỘNG SẢN ĐĂNG TRÊN DÒNG VIỆT SỐ 23
Ngày 12 tháng 3 năm 2009, chúng tôi đã lên tiếng về bài viết của viên chức Cộng sản Vũ
Khiêu, đăng trên tập san Dòng Việt số 23, phát hành ngày 15 tháng 2 năm 2009, do Giáo sư Lê Văn chủ trương biên tập và cơ quan SEACAEF (Southeast Asian Culture and Education Foundation), đứng đầu bởi Giáo sư Lê Bảo Xuyến, xuất bản.
Trong bài này Vũ Khiêu đã nặng nề thoá mạ giới văn nghệ sĩ miền Nam, ca tụng Hồ Chí Minh cùng đảng Cộng sản Việt Nam và lên án Hiệp chúng quốc Hoa kỳ (xin đọc lại nguyên văn của bản lên tiếng này và nguyên văn lời Vũ Khiêu trong Dòng Việt số 23, trang 163 và 165).
Sau khi bản lên tiếng đầu tiên kể trên được phổ biến, chúng tôi nhận được nhiều chỉ dẫn và nhận định của công luận liên quan đến việc làm của hai Giáo sư Lê Văn và Lê Bảo Xuyến trong một chuyến về thăm Việt Nam, về mối liên hệ giữa cơ quan SEACAEF với tập san Dòng Việt và Viện Việt Học, cũng như về thái độ chính trị và cung cách điều hành thiếu minh bạch, nếu không nói là mờ ám, cả về hành chánh lẫn tài chánh của Viện Việt Học dưới sự cố vấn và xử lý của hai Giáo sư Lê Văn và Lê Bảo Xuyến trong mấy năm gần đây. Chúng tôi xin tóm lược những chỉ dẫn và nhận định này ở phía sau để độc giả và bà con đồng hương rộng đường dư luận. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng vì xuất xứ từ công luận nên một số những chỉ dẫn thêm mà chúng tôi nhận được rất có thể chỉ là những lời đồn chưa được xác nhận, do đó hai ông bà Lê Văn, Lê Bảo Xuyến, với tư cách những người điều khiển hai cơ quan bất vụ lợi này, có quyền lên tiếng để cải chính. Đó cũng là quyền của các hội viên Hội đồng Quản trị, những vị có trách nhiệm cao cấp nhất tại Viện Việt Học. Những chỉ dẫn ấy là:
Thứ nhất: Trong một chuyến về thăm Việt Nam cách đây ít năm, ông bà Lê Văn và Lê Bảo Xuyến đã được nhà cầm quyền CSVN mời tới Đại học Huế để “vinh danh” ông Lê Văn là Khoa trưởng Đại học Sư phạm đầu tiên của Viện Đại học này. Trong buổi lễ, ông Lê Văn đã lên sân khấu phát biểu ý kiến, ca tụng chế độ Cộng sản. Lời ca tụng này đã được nhà cầm quyền Cộng sản thu âm và sau đó, phổ biến trên các đài phát thanh của họ. Dư luận thắc mắc rằng khi ca ngợi những người Cộng sản như thế, Giáo sư Lê Văn, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng kỳ cựu, người từng giữ một chức vụ rất cao trong Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà, và từng là Khoa trưởng Đại học Sư phạm Huế, đã nghĩ sao về những thảm sát của Cộng sản đối với các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng hồi 1945 -1946 và trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất 1953 – 1956, cũng như đối với hơn sáu ngàn nạn nhân của vụ tàn sát tập thể ở Huế hồi Tết Mậu Thân 1968, trong đó có các đồng nghiệp thỉnh giảng người Đức của ông? Thêm vào đó, khi đến Đại học Huế để được “vinh danh,” ông bà có được giới thiệu là những người đang lãnh đạo Viện Việt Học, và đang là Chủ bút, Chủ nhiệm của tập san Dòng Việt hay không?
Thứ hai: Đứng ra xuất bản Dòng Việt là SEACAEF, một tổ chức lấy danh nghĩa “bất vụ lợi” (non-profit organization) để được Bộ Giáo dục chính phủ liên bang Hoa kỳ tài trợ (“funded by the Office of Bilingual Education and Minority Languages Affairs of the U.S. Department of Education”). SEACAEF do hai ông bà Lê Văn và Lê Bảo Xuyến thành lập, và do bà Lê Bảo Xuyến trực tiếp điều hành. Theo những chi tiết đưa ra tại trang nhà của SEACAEF và trong nhiều số Dòng Việt, địa chỉ của SEACAEF chính là địa chỉ tư gia của hai ông bà. Nói cách khác, Giáo sư Lê Văn, trong tư cách Chủ bút, và Giáo sư Lê Bảo Xuyến, trong tư cách Chủ nhiệm, là đồng chủ nhân của Dòng Việt, luôn luôn chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm với nhau. Dư luận cũng thắc mắc vì SEACAEF được tài trợ với lời cam kết (commitment) ”làm cho mối liên lạc giữa những người Mỹ gốc Đông Nam Á (trong đó có người Việt) và các sắc dân khác tại Hoa kỳ được tốt đẹp hơn” (“improving relations between Southeast Asian Americans and Americans of other ethnic backgrounds”), tại sao lại chọn đăng một bài viết mạt sát Hoa kỳ là “đế quốc,” “kẻ thù hung hãn nhất của loài người”? Việc đăng bài này trên Dòng Việt số 23 có phù hợp với những cam kết của hai ông bà khi xin Bộ Giáo dục Hoa kỳ tài trợ cho SEACAEF hay không ?
Thứ ba: Trong mấy năm gần đây, sau khi hai ông bà Lê Văn và Lê Bảo Xuyến từ Việt Nam trở lại Mỹ, những người điều khiển Viện Việt Học đã có nhiều hành động khó hiểu, cho thấy một lập trường chính trị thiếu minh bạch, nếu không nói là mờ ám:
a) Mặc dầu đã nhận tiền đặt mua trước của hơn 200 độc giả dài hạn (có người đặt mua tới 2 năm),và tuy bài vở đã có đủ cho nhiều số kế tiếp, Ban Quản trị Viện Việt Học ngưng ngang việc xuất bản Tập san Việt Học sau khi mới ra được 2 số mà không hề có lời giải thích và cáo lỗi với độc giả. Sự kiện này khiến Viện Việt-Học mất uy tín một cách trầm trọng vì từ đó tới nay, đã trên 3 năm, vẫn chưa hoàn lại tiền cho những người đặt mua. Nhiều người cho rằng lý do chính khiến Tập san Việt Học bị ngưng xuất bản sau số 2 là vì số này đã đăng những bài biên khảo không có lợi cho chế độ Cộng sản.
b) Sau 8 năm hoạt động không theo một nguyên tắc, không có một Nội quy, một “Tiểu ban soạn thảo Nội quy” được chính thức thành lập ngày 21 tháng 3 năm 2008. Sau hai tháng làm việc, Tiểu ban này đệ trình một “Dự thảo Nội quy” ngày 6 tháng 6 năm 2008. Cho tới nay, gần một năm sau khi được hoàn tất và chuyển tới Hội đồng Quản trị, không hiểu sao bản Nội quy trên vẫn chưa được chính thức hóa để thi hành. Dư luận cho rằng nhóm người hiện đang chi phối Viện Việt Học muốn được hành động một cách tùy tiện, không muốn bị gò bó trong khuôn khổ một Nội quy. Cũng có người cho rằng Nội quy không được chính thức hóa vì có một số điều khoản không thuận lợi cho chế độ Cộng sản, như:
c) Theo cụ Huỳnh Văn Lang, một nhân sĩ khả kính từng giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng tại miền Nam từ cuối thập niên 1950, một buổi thuyết trình tại Viện Việt-Học của cụ trong năm 2008 vừa qua đã bị một nhân vật trong nhóm Điều hành tìm đủ cách phá hoại, vì e rằng những điều cụ trưng ra trong buổi thuyết trình sẽ bất lợi cho chế độ cầm quyền ở trong nước.
d) Sự xuất hiện một cách thật khó hiểu bài viết của Vũ Khiêu trên Dòng Việt số 23. Trong những vị ghi tên dưới bản lên tiếng đầu tiên, nhiều người là bạn hoặc đồng nghiệp cũ của Giáo sư Lê Văn. Một số trong các vị ấy không tin Giáo sư Lê Văn là Cộng sản, hoặc, “Rất có thể chỉ bị lợi dụng.” Nhưng tới nay, hai tháng đã trôi qua, nhiều nghi vấn chung quanh bài viết của viên chức Cộng sản ấy vẫn chưa được giải đáp:
Nói tóm lại, tách biệt Viện Việt Học ra khỏi sự xuất hiện kỳ lạ của bài do viên chức Cộng sản viết trên Dòng Việt số 23 là một điều cực kỳ khó khăn. Chủ nhiệm Dòng Việt đang Xử lý Thường vụ Viện trưởng Viện Việt Học, Chủ bút Dòng Việt là Cố vấn của Viện, trong khi người đánh máy bài của Vũ Khiêu lại là “một sinh viên trong ban đánh máy của Viện,” được tuyển vào làm việc một cách kín đáo không rõ từ bao giờ (giáo sư của Viện Việt Học, kể cả các giáo sư Trưởng ban sống ngay tại địa phương, không ai biết gì hết về việc tuyển mộ cùng lý lịch và danh tính người sinh viên này). Từ mấy năm nay, một tấm màn bí mật đã che phủ gần kín Viện Việt Học.
Thứ tư: Nhân sự Viện Việt Học là một vấn đề thật khó hiểu. Trang nhà của Viện Việt Học liệt kê một danh sách đáng nể trọng với rất đông các nhà lãnh đạo ngành giáo dục tại miền Nam trước kia: hai cựu Tổng trưởng Giáo dục, một cựu Viện trưởng Đại học, bốn cựu Khoa trưởng, hai học giả rất có uy tín. Nhưng đọc kỹ, mọi người sẽ nhận thấy bốn vị trong danh sách ấy đã quá cố (cụ Nguyễn Hùng Cường, các Giáo sư Nguyễn Khắc Kham, Nguyễn Đình Hoà, Nguyễn Khắc Hoạch). Trong các vị còn lại, một vị sống ở Âu châu, suốt 9 năm từ ngày Viện Việt Học được thành lập (tháng 2 năm 2000) không hề lui tới bao giờ (Giáo sư Nguyễn Thế Anh). Một vị ở xa và đã cao tuổi, từ ngày thành lập Viện chỉ tới một lần (Giáo sư Nguyễn Cao Hách). Một vị khác cũng ở xa, suốt 9 năm cũng chỉ tới hai lần, không hề tham dự một phiên họp, và nay đã gác bỏ chuyện đời, chuyên tâm vào việc tu tập (Giáo sư Nguyễn Văn Trường). Theo nhận xét của dư luận, đó là một danh sách nhắm mục đích khoa trương, mượn tên tuổi các vị ở xa hoặc khuất núi để che cho hành động của một nhóm người có ý hướng, mục đích riêng.
Thứ năm: Tình trạng tài chánh của Viện Việt Học cũng mờ ám không kém. Trong những năm đầu tiên khi Viện mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của hai Giáo sư Nguyễn Đình Hoà và Nguyễn Khắc Hoạch, sự ủng hộ của công chúng khá mạnh. Là một cơ quan thiện nguyện bất vụ lợi (non-profit organization) có quyền nhận những hỗ trợ bằng dịch vụ cũng như tài chánh của công chúng, đúng ra, theo luật liên bang cũng như tiểu bang, mỗi cuối năm Viện Việt Học phải có một báo cáo tài chánh thật đầy đủ, ghi rõ đã nhận trợ giúp từ những ai, được bao nhiêu, chi tiêu ra sao, cùng cho biết thăng bằng chi và thu mỗi cuối năm. Từ mấy năm gần đây, không ai thấy Viện Việt Học có những báo cáo tài chánh đầy đủ và minh bạch như thế. Trong mấy lần tổ chức tiệc gây quỹ, sự hưởng ứng và hỗ trợ khá nồng nhiệt, nhưng sau đó, kết quả chi thu không hề được công bố. Trước dư luận về những chuyện mờ ám, công chúng mất tin tưởng, sự trợ giúp từ cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản giảm dần. Nguồn tài trợ chính của Viện Việt Học trong những năm gần đây là một bí ẩn ít ai được biết.
Thứ sáu: Từ việc Trần Trường trưng hình và cờ Cộng sản tới việc Dòng Việt ca ngợi Cộng sản.
Cách đây 9 năm, 50,000 người Việt tị nạn tại quận Cam đã liên tục biểu tình 55 ngày đêm trước cửa tiệm sang băng lậu HiTech để phản đối việc chủ tiệm trưng ảnh Hồ Chí Minh và một mảnh vải đỏ có hình ngôi sao màu vàng. Phản đối việc trưng ảnh của một nhân vật đã chết từ trên 30 năm đặt trước một mảnh vải màu đỏ chỉ là phần nổi của một băng sơn. Việc biểu tình kiên trì trong suốt 55 ngày đêm nhằm một mục đích quan trọng hơn nhiều. Đó là ngăn chặn sự xâm nhập của Cộng sản Việt Nam vào đời sống an bình của cộng đồng người Việt trên phần đất tự do này.
Theo nhiều nhân vật trong cộng đồng, những lời công khai miệt thị văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hoà, ca ngợi đảng Cộng sản Việt Nam và ca tụng Hồ Chí Minh trên Dòng Việt số 23 mang tính cách một viên đá dò đường. Nếu không có những phản ứng mạnh để ngăn lại, sẽ có những bài viết tương tự xuất hiện, mỗi ngày một nhiều hơn, và cộng đồng Việt Nam sẽ không thể tránh khỏi xáo trộn.
Để kết luận, sau khi suy xét kỹ, chúng tôi tự thấy có nhiệm vụ phải trình bày để cộng đồng được rõ: cơ sở mang danh “Viện Việt-Học” hiện nay không còn là Viện Việt-Học của những năm đầu tiên mà đã khác rất xa. Nếu không có những thay đổi ở mức độ căn bản khiến vấn đề tổ chức cũng như nhân sự được trở nên công khai, tình trạng tài chánh trở nên minh bạch, và nhất là lập trường chính trị được công bố rõ ràng, những người có tinh thần quốc gia, trong đó có chúng tôi, không thể yên tâm lui tới và tiếp tục hỗ trợ.
Ngày 12 tháng 4 năm 2009
Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hữu Bào, Trần Huy Bích, Nguyễn Văn Canh, Trần Văn Cảo, Cổ Tấn Tinh Châu, Trần Minh Công, Nguyễn Đình Cường, Bùi Mỹ Dương, Phạm Cao Dương, Lê Văn Đặng, Đỗ Tiến Đức, Nguyễn Hải Hà, Trần Việt Hải, Nguyễn Huy Hiền, Mai Viết Hiếu, Nguyễn Anh Hoàng, Phạm Quân Hồng, Vương Huê, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Thanh Hùng, Thanh Huy, Nguyễn Sỹ Hưng, Trịnh Thị Bão Hương, Nguyễn Tiến Ích, Đoàn Hữu Khánh, Lưu Trung Khảo, Tạ Quang Khôi, Nghiêm Xuân Khuyến, Hoàng Đạo Thế Kiệt, Dương Minh Kính, Nguyễn Ngọc Kỳ, Nguyễn Tấn Lạc, Huỳnh Văn Lang, Trần Quốc Lịch, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thành Long, Lê Châu Lộc, Nguyễn Tư Mô, Nguyễn Đức Năng, Nguyễn Xuân Nghĩa (L.s.), Bùi Văn Nhân, Trần Đức Thanh Phong, Hoàng Phúc, Kiều Vĩnh Phúc, Phan Gia Quang, Phạm Đình San, Vũ Hữu San, Dương Ngọc Sum, Đỗ Anh Tài, Đinh Lâm Thanh, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Trọng Thu, Chu Tất Tiến, Nguyễn Chính Tiệp, Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh, Nguyễn Bá Triệu, Nguyễn Xuân Tùng, Trần Đức Tường, Trần Ngọc Vân, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Hi Vọng.
Khi nhận được Dòng Việt số 23, tôi cũng chưa đọc kỷ càng hết các bài trong đó, cho mãi đến khi nhận được thư cáo lỗi của Ban Biên Tập thì tôi mới đọc kỷ và nhận ra sự nhúng tay của cán bộ CS trong bài Cao Bá Quát của Vũ Khiếu. Chúng nó ca ngợi tên Hồ Tặc và chưởi “đế quốc Mỹ” một cách công khai. Lập tức tôi gởi thư đến SEACAEF chấm dứt nhận báo của họ. Thiết nghĩ những người nào từ trước đến nay ủng hộ cho Dòng Việt và SEACAEF nên chấm dứt ngay liên hệ với chúng, một ổ Cọng Sản nằm vùng.
Điền Phong
Để rộng đường dư luận, xin t2t đăng bài của Vũ Khiêu trên Dòng Việt 23 để độc giả rõ. Nhân tiện củng xin quý báo cho biết nhân sự trong Ban Điều Hành Viện Việt Học và Ban Biên Tập cuả Tập san Dòng Việt (nếu có thể)
Trân Trọng.
Vân Nam
Việc Vũ Khiêu, một đảng viên đảng Mafia ca tụng dảng trưởng đảng cướp cùng bè lũ phản bội tổ quốc, rước giặc về dầy mả tổ là chuyện thường tình, tội ấy sẽ được đồng bào ghi nhận và lịch sử phán xét. Là người trí thức và cả hai vị đã một thời nắm giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền, đã từng ăn cơm quốc gia nay lại thờ ma Công Sản, phản bội đảng, phản bội dân tộc, hành động tiếp tay đảng cướp nối giáo cho giặc, kẻ thù truyền kiếp Bắc phương đang lăm le thôn tính giang sơn và đặt ách nô lệ, gông cùm lên đầu lên cổ dân tộc, việc ca tụng đảng cướp, phản đảng, và tiếp tay cho ngoại bang dày xéo quê hương của những người mệnh danh là những nhà trí thức là một hành động phản quốc, phải bị lên án nặng nề hơn những người dân thưòng .
Người ta thương nói : " Trâu chêt để da, người ta chết để tiêng ! " Chúng tôi trông đợi sự lên tiếng cùa quý vị.
Pham Nguyen
SUY NGHĨ ... !
Viện Việt Học ? Ngay từ đầu đã không có cương lỉnh ,chủ trương , lập trường , nguyên tắc , nội qui , không có một cơ cấu hành chánh đúng nghĩa ... thì bậy giờ trách ai đây ?
Đây chỉ là kiến thức cơ bản ( người dân bình thường cũng biết ) thế mà các vị đều là nhà trí thức , bao gồm sáng lập viên cho tới các vị tham gia sinh hoạt liên quan tới VIỆN VIỆT HỌC lại không biết thì quí vị tệ lắm đấy !
Xin quí vị đừng vội bất bình với tôi , quí vị cứ nghĩ lại đi , chúng ta cứ bị cái danh xưng lừa gạt hoài , hể nâng cho nó lên dạng : lý tưởng , cao quí , bác ái .v.v thì bà con ủng hộ ào ào , mấy ai để vài giây phút suy nghĩ ? những ai đặt câu hỏi , hay chất vấn , hay bất đồng quan điểm thường bị tập thể ( vô tư ) cho là chia rẽ , phá hoại , đánh phá CĐ .v.v .. cho tới khi sự thật phơi bày thì đã muộn !
*** cái tên VIỆN VIỆT HỌC không biết vì vô tình hay cố ý , được đặt ra khoác lên ý nghĩa Viện văn hóa văn học nghệ thuật của một nước = VN .
thế thì quí vị học giã , trí thức .v.v... phải là trí thức đúng nghĩa và loại hẵn những trí thức " ba xu " hay bồi bút ! với thủ đoạn chính trị , cũng như những thõa thuận ngoại giao nào đó ( Mỹ - CHXHCNVN ai biết được ! ) V V H sẽ có thể biến thành V V H VN rồi sẽ chính thức thành VIỆN VIỆT HỌC CHXHCNVN . Lúc đó quí vị chỉ có quyền " biểu tình " chớ không có quyền cấm cản chánh phủ Mỹ bắt tay với CS VN cho cái thành quả trao đổi văn hóa MỸ VIỆT
Nếu để Việt gian tay sai CS nắm thế chủ động về lịch sử , văn hóa , văn học nghệ thuật , báo chí truyền thông .v.v.. và trở thành đại diện ( dù là tiếm danh ) cho CĐ Người Việt Tị Nạn CS ở Mỹ hay ở hải ngoại , thì các thế hệ con cháu nối tiếp sẽ không còn cơ hội biết " sự thật " về chiến tranh VN và bộ mặt thật của CS VN ! thế là lịch sử lại qua một trang mới , một trang của các thế hệ trẻ YÊU NƯỚC , ngơ ngáo về xây dựng lại quê hương VN ! củng cố cho cái địa ngục !
DUY
DUY
Quy-vi biet ro nhu vay, tai sao khong to-cao voi chinh-quyen My ve viec ten Le Van va dong-bon da loi-dung ke ho cua luat-le de kiem tien ?
Thuc ra CHO na`o che C...t Le Van va dong bon chi la nhung CON CHO ... kho cong-san dua KHUC XUONG th vay duoi ... chay theo .
Khong chung nhung nguoi ky ten de phan-doi ... cung se chay theo KHUC XUONG, neu duoc cong-dan VN moc-noi.
Nguyễn Tam Xuân
Văn bằng xác định chuyên môn
Không là nhân cách, không hơn tình người
Thiê'u gì khoa bảng trên đời
Mà khi hành xử như NÒI SÚC SINH
Doctors vi phạm luật hình :
Heath care gian lận, dân mình nhục lây
SR
Xin đề nghị quí vị báo ngay cho chính quyền Hoa Kỳ về những vi phạm của Viện Việt Học nầy, cùng lúc thông báo cho báo chí Việt Mỹ về những lừa đảo của bọn Việt gian.Trong hiện tình hiện nay ,cộng sản thường lợi dụng luật pháp Hoa Kỳ để tấn công cộng đồng chúng ta,chúng ta là những công dân Hoa Kỳ ,được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ ,chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ quê hương thứ hai của chúng ta bị bọn mặt người lòng thú lợi dụng,chúng tôi đề nghị báo chí Việt Nam tại hải ngoại cần tuyển một số thành phần trẻ vì họ năng động nhạy bén và có đầy đũ khả năng về Anh văn để theo dỏi và đối phó linh hoạt,ngoài ra báo chí Việt Nam cũng nên tìm những luật sư Việt ,Mỹ có thiện ý muốn giúp đở cộng đồng trong những trường hợp như trên,nghiên cứu những biện pháp hữu hiệu để vạch mặt những việc làm trơ trẻn của bọn tay sai cộng sản,đồng thời bảo vệ đồng tiền đóng thuế của chúng ta không rơi vào những bàn tay nhớp nhúa của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma việt cộng,để chúng không còn cơ hội dùng tiền của chúng ta mang về Việt Nam để đàn áp những người dân trong nước vốn đã quá lầm than .
Thân mến
Bùi Trân
Bùi Trân
Dù 34 năm đã qua Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngang hàng cùng với 17 lá Cờ của 17 Quốc Gia khác trên những tờ quảng cáo khổ lớn dán khắp nơi trên Thủ Đô Tokyo của Nhật Bản .Tờ quảng cáo cho một trận võ đài mang tên " Đệ Bát Trận 2009-5-2 Thứ Bẩy " có Võ Sĩ Việt Nam Nam Phan dự đấu .Cám ơn anh Nam Phan đã luôn luôn vinh danh lá Cờ Vàng của Tổ Quốc Việt Nam chúng ta .Chúng tôi sẽ đến với anh trong ngày này .


Sầu Riêng
Thấy mấy vị giáo sư này, tưởng là dân trí thức thì nghiên cứu việc gì cũng phải theo khoa học, phải theo đúng tinh thần "nói có sách, mách có chứng", nhưng không ngờ lại sử dụng toàn chiêu "tin đồn chưa được xác nhận", "dư luận", hay "công luận" .... nói chung toàn là đồn, đoán ... chẳng hợp với cách trí thức chút nào. (Ra tòa Mỹ, họ bắt xách "dư luận" ra làm chứng thì ráng mà gải tai gải đầu nhé).
Vì thấy lá thư ngỏ này dùng chữ "dư luận" và "công luận hơi nhiều, nên xin đóng góp vào đây thêm một "dư luận" theo chính kiểu "quý giáo sư" cho "rộng đường công luận".
Mấy vị trí thức lúc còn ở Việt Nam trước 1975, được giảng dạy tại các trường đại học, có lương cao, có địa vị xã hội, khỏi đi quân dịch, hưởng được nhiều quyền lợi ưu đãi. Qua tới Mỹ, đành phải bỏ nghề vì những kiến thức văn hóa, văn học, không còn hữu dụng nơi xứ người nữa, nhưng các vị đó lúc nào cũng nuối tiếc quá khứ huy hoàng thuở xưa. Đến khoảng năm 2000, mới có một số thanh niên trẻ trong phong trào dạy tiếng Việt, thường hay tổ chức các khóa "Tu Nghiệp Sư Phạm" hàng năm và mời các vị giáo sư đại học lúc trước lại giảng dạy cho các thầy cô trẻ về văn hóa Việt Nam. Vì tổ chức thường xuyên hàng năm, nên họ mới nảy ra ý định tìm một chỗ để lưu trữ sách vở, tài liệu, có chỗ thuyết trình, v.v. Các vị cựu giáo sư nhân cơ hội đó đề nghị luôn là lập thành 1 trường đại học văn khoa ở hải ngoại, từ đó Viện Việt Học ra đời, người trẻ thì có chỗ lại học, người già thì có chỗ lại thuyết trình, lấy lại được danh tiếng của mình thuở trước. Thế là mấy vị đó bắt đầu xí chỗ, nào là viện trưởng, nào là viện phó, trưởng ban này, trưởng ban nọ, ở xa không biết tưởng là Viện này to lớn lắm hay sao mà nhiều giáo sư tiến sĩ quá. Ở gần mới biết chỉ là một căn phòng nhỏ tí, mấy vị giáo sư chỉ nắm chức để có danh vị, hù thiên hạ ở xa chứ chẳng bao giờ ló mặt, có những vị ở tận đâu đâu bên Âu Châu, chẳng bao giờ lại Viện nhưng thấy có cái danh cố vấn viện thấy oai quá nên nhận đại luôn, chẳng mất mát gì, mà thiên hạ lại nễ. (Thử hỏi nếu không nhận thì viết thư bắt người ta lấy tên ra, thì chắc chắn viện phải lấy tên ra chứ sao dám để. Có dùng tên ai thì phải xin phép người đó là chuyện hợp lý). Lâu lâu có vài ba em lại xin học, hỏi hoài mới có một vị lại dạy cho vài ba bữa rồi lại biến mất. Chỉ khi nào có thuyết trình thì mới có vị lại nói cho sướng miệng trước đám đông, xong rồi lại biến mất. Chỉ tội cho mấy người trẻ lo cho cái văn phòng này, ngày nào cũng lại quét dọn, tháng nào cũng phải è cổ tự bỏ tiền túi ra hùn tiền lại trả tiền nhà, tiền điện nước điện thoại cho cái nơi dưỡng danh của các vị giáo sư. Không trả tiền thuê nhà, thì cái Viện này đóng cửa lâu rồi, người trẻ thì trả tiền nhà, mấy vị giáo sư thì trả bằng nước bọt (công bằng mà nói,cũng có vài vị có đóng góp tài chánh chút ít) , nay lại mượn dư luận đòi kiểm tra sổ sách, nếu muốn thì cứ việc ra IRS xin tờ khai thuế của VVH, là non-profit thì năm nào cũng phải khai thuế, giấy tờ có đó cả.
Rồi nay lại cũng vì cái danh mà giết nhau. Khi ông Trần Ngọc Ninh còn làm viện trưởng thì có 2 người làm phó, bà Lê Bảo Xuyến và ông Trần Huy Bích. 2 người này chẳng ưa nhau. Đến khi ông Ninh từ chức, mấy người bàn với nhau thôi để nhường cho phụ nữ, cho bà Lê Bảo Xuyến làm, ông Bích không chịu nên bà Xuyến chỉ được làm xử lý thường vụ chứ không được làm viện trưởng. Ông Bích thấy không có cơ hội nên đã từ chức luôn.
Nay vụ ông Lê Văn làm báo "Dòng Việt" có đăng bài của Cộng Sản, sự thể còn chưa rõ vô tình hay cố ý thì ông Bích thấy cơ hội để lấy lại chức Viện trưởng đã tới, liền email và gọi điện thoại vòng vòng để lấy danh sách kêu gọi là Lê Bảo Xuyến từ nhiệm, danh sách thì dài, mà hỏi những người trong danh sách thì ra toàn là do ông Bích kêu gọi chứ chẳng ai khác. Một mặt thì kêu gọi phản đối, một mặt thì lại nhà riêng của ông Lê Văn và bà Lê Bảo Xuyến, ra mặt thân tình nói để tôi tìm cách bảo vệ cho viện, làm nhẹ thể cho anh chị, thế là lá thư ngỏ đầu tiên ra đời, viết "Để cho Viện Việt Học khỏi bị phiền lụy vì sự kiện vô cùng đáng tiếc này, chúng tôi yêu cầu giáo sư Lê Văn lập tức từ nhiệm, rời khỏi chức vụ Cố vấn, cũng như bà Lê Văn cần chấm dứt nhiệm vụ Xử lý Thường vụ Viện trưởng Viện Việt Học.". Đọc cho kỹ là "Để cho Viện Việt Học khỏi bị phiền lụy" bởi vì có quá nhiều người được làm cố vấn, làm viện trưởng, viện phó, trưởng ban này, trưởng ban nọ, v.v... nên phải ráng bảo vệ cái ghế của mình.
Ông bà Lê Văn / Lê Bảo Xuyến thấy đúng là làm Viện Việc Học phiền lụy thật nên đã viết thư từ chức ngay lập tức. Mấy anh chị trẻ, là những người thật sự lo chạy việc ở Viện, bàn với nhau, thôi mấy thầy cô này "tranh dành" nhau lộn xộn quá, thôi dẹp hết không còn viện trưởng / viện phó gì nữa, để anh em trẻ tự điều hành lấy, tự lo tự dạy các lớp học, tự làm sách này, project kia, v.v... Ông Trần Huy Bích thấy nay lại mất luôn cái ghế viện trưởng, và mấy vị kia cũng mất luôn mấy cái ghế trưởng ban này, ban nọ, v.v... (Mình đã bênh nó, mà mấy đứa nhóc tì này lại dám dẹp luôn cái ghế của mình, gan nhỉ), thế là bản lá thư ngỏ số hai này ra đời luôn, chẳng còn "Để cho Viện Việt Học khỏi bị phiền lụy" nữa mà thay vào đó chụp cho cái Viện này theo Việt Cộng luôn. Khổ thế đấy, mấy cái chức vụ không có thực, không có lương này nhưng lại làm người ta ghét nhau và giết nhau. "Danh" ơi là "Danh".
Vụ này cần phải mang tòa, các thư từ email riêng đều nên được lưu giữ làm bằng chứng, để cho mọi việc sáng tỏ ...... và dễ cho tòa phạt ( để mất "danh" và mất "tiền")
Thắng Nguyễn
Sau khi bỏ thời giờ tìm hiểu thêm về Viện Việt Học, tôi đuợc biết bài Góp ý của ông Thắng Nguyễn có nhiều điểm sai. Nhiều chỗ lại hoàn toàn xuyên tạc:
--Các gs. PC Dương, NT Liêm, LT Khảo ... tự họ đã có uy tín, địa vị trong xã hội và trong cộng đồng. Họ đâu cần chức Trưởng ban (không ăn lương) của VVH? Nói là họ "bực giận vì bị mất chức TB nên đưa ra BLT này để vu cáo" là xuyên tạc.
--Trong "những ngưòi trẻ" cùng các gs. tiền bối dựng nên VVH 9 năm trước, quá nửa đã bỏ ra đi. Những người điều hành VVH hiện nay không liên hệ gì với "Ban Điều hợp các Trung tâm Việt ngữ" và Ban Tổ chức các khóa Tu nghiệp Sư phạm. Nhiều vị đứng sau BLT này (các gs. LT Khảo, TH Bích, PC Dương ...) vẫn hàng năm hỗ trợ các khoá Tu nghiệp Sư phạm, nhưng e ngại, không muốn liên hệ với VVH hiện nay nữa.
--Gs. TH Bích không hề tranh chức Viện trưởng. Những người biết ông đều nói rằng ông quan niệm để làm VT VVH, cần một người giỏi hơn ông. Ông từ chức Phó VT từ nhiều năm trước, khi Gs. TN Ninh lên thay Gs. NK Hoạch, với lý do "Viện trưởng mới cần một bộ Tham mưu mới," để Gs. Ninh rộng tay tìm một người Phó gần mình hơn. (Hai Phó VT của Gs. TN Ninh là bà Bảo Xuyến và Gs. NP Bửu Tập) Tuy không còn làm Phó VT, Gs. Bích vẫn hỗ trợ VVH về tài chánh, và giúp Gs. Ninh nhiều việc khi được nhờ tới. Nói là ông ganh tị, tranh chức với Gs. Bảo Xuyến .. là xuyên tạc sự thật.
Tâm Nguyễn
Cảm ơn ông Tâm Nguyễn đã cho biết, tôi sẽ trả lời từng điểm.
1) Có nhiều vị đã có uy tín, địa vị trong xã hội và trong cộng đồng ...
Người ta giết nhau vì "đồng tiền" và cái "danh vọng", hai cái này chẳng có bao giờ là đủ cả. Mở bất cứ tờ báo nào ra, đọc tiểu sử (hay cáo phó) của các vị có địa vị trong xã hội thì sẽ thấy đều ghi rõ chủ tịch này, trưởng ban kia, cố vấn hội này, thành viên hội nọ, kiêm nhiệm đủ thứ, v.v..., do đó cái "danh vọng" chẳng bao giờ đủ cả, lúc nào cũng muốn thêm.
2) Tôi viết là là "những người trẻ" trong phong trào Việt Ngữ, có nghĩa đã từng tham gia đi dạy Việt Ngữ, chứ đâu có nói là trong ban lãnh đạo "Ban Điều Hợp các Trung Tâm Viết Ngữ" hay "Ban Tổ Chức các khoá Tu Nghiệp Sư Phạm".
3) Cái này ông nói đúng, tôi đã gọi hỏi lại những người từng được THB gọi, họ cho biết là THB đã đề nghị đề cử Nguyễn Thanh Liêm làm viện trưởng, còn THB thì làm phó.
Bây giờ trở lại vấn đề và hãy đọc kỹ những lá thư của Trần Huy Bích theo thứ tự thời gian:
- Thư nội bộ: http://mauthan68.blogspot.com/
- Thư ngỏ số 1 (3/12/2009): http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=92246&print=yes
- Thư ngỏ số 2 (4/12/2009): http://dongsonglai.com/index.php?categoryid=1&p2_articleid=34
Đọc thư nội bộ, sẽ thấy Trần Huy Bích rất sốt sắng "hết sức thông cảm, và phải bảo vệ uy tín, thanh danh Thầy (Lê Văn)", và đã nói chuyện điện thoại riêng với cô Bảo Xuyến "tôi đã nói với cô, “Rất có thể một số anh em và tôi sẽ phải cộng tác với một vài nhân vật trong cộng đồng để làm một việc mà mới nghe có thể chị sẽ không thích. Nhưng xin chị yên tâm. Đây là một việc làm với ý hướng tốt chứ không phải với ý hướng xấu. Không đủ khả năng hoá giải hết những luồng sóng cuồng nộ đang sắp sửa xô tới, chúng tôi sẽ tìm hết phương cách trong phạm vi khả năng của chúng tôi để làm sóng ấy nhẹ đi. Tôi có đưa thí dụ, “không còn là loại sóng có thể làm đắm thuyền, ướt người, mà sẽ chỉ là loại sóng có thể khiến mình nôn nao đôi chút, nhưng những cảm giác khó chịu sẽ qua đi rất nhanh." (Trích thư nội bộ)
Nghe ngọt hết sức, vậy thì còn gì mà ÔB Lê Văn/Lê Bảo Xuyến không ráng chịu 1 chút để "cảm giác khó chịu sẽ qua đi rất nhanh", thế là lá thư ngỏ của Trần Huy Bích vào ngày 12 tháng 3 ra đời chỉ với mục đích "Để cho Viện Việt Học khỏi bị phiền lụy vì sự kiện vô cùng đáng tiếc này" (Trích thư ngỏ #1)
Tại sao phải bảo vệ Viện Việt Học? Căn cứ vào thư nội bộ, ta sẽ thấy Trần Huy Bích chỉ muốn đẩy Lê Bảo Xuyến đi ngay, bởi vì "Đã tới lúc VVH chấm dứt tình trạng trì trệ của suốt năm vừa qua để bầu lên một Viện trưởng chính thức. Dĩ nhiên cô có quyền ứng cử nếu muốn thành Viện trưởng thực thụ, hoặc từ giã nhiệm vụ XLTV quá rắc rối, phức tạp, để trở về làm Phó Viện trưởng như trước kia." (Trích thư nội bộ)
Nói chuyện điện thoại với Lê Bảo Xuyến thì ra vẻ muốn bảo vệ, nhưng khi gọi vòng vòng cho các vị khác để lôi kéo vào bản danh sách thì lúc nào cũng chê cô LBX dốt, không xứng với chức Viện Trưởng, và sau đó nói thẳng người xứng đáng cho chức đó nhất là Nguyễn Thanh Liêm và mình thì sẽ làm phó.
Sau khi lá thư ngỏ ra đời, ÔB Lê Văn/Lê Bảo Xuyến đã viết thư từ nhiệm các vị trí trong VVH ngay, vậy là đúng ý Trần Huy Bích rồi, thế nhưng tại sao lại có lá thư ngỏ thứ 2.
Thì ra, qua vụ lộn xộn này, Ban Điều Hành VVH muốn bỏ chức Viện Trưởng, Viện Phó luôn, thế là đẩy Lê Bảo Xuyến đi mà không được "sơ múi" gì nữa. Trần Huy Bích và Nguyễn Thanh Liêm liền soạn luôn lá thư ngỏ thứ 2 (tiếng là có chữ ký hàng chục người, nhưng google thì sẽ thấy rõ lá thư này là của chính Trần Huy Bích và Nguyễn Thanh Liêm soạn, (Xin xem tựa ở http://dongsonglai.com/index.php?categoryid=1&p2_articleid=34 sẽ thấy chủ thư ngỏ là tên của 2 người đã tính "hụt" chức Viện Trưởng/ Viện Phó), các người khác ở xa không rõ sự việc, thấy "cộng sản" là chống ngay nên đã cho chữ ký vào.
Lá thư ngỏ thứ 2, không còn "bảo vệ uy tín, thanh danh" gì nữa, mà chửi thẳng cánh Lê Văn, Lê Bảo Xuyến và Viện Việt Học. Lê Văn / Lê Bảo Xuyến đi Việt Nam mấy năm trước, lúc đó THB chẳng nói gì. VVH tổ chức được gần 10 năm, gây quỹ bao nhiêu lần, THB chẳng nói gì. Bao nhiêu tổ chức non-profit khác gây quỹ,chẳng ai đòi phải đưa sổ sách ra, nhưng cho dù không có ai đòi thì tổ chức nào cũng phải khai báo đầy đủ cho IRS hàng năm. Đối với THB, VVH chỉ làm việc tệ hại trong hơn 1 năm Lê Bảo Xuyến làm việc thôi, nên nay biến cố "Dòng Việt" xảy ra, Trần Huy Bích chụp lấy thời cơ để đá LBX.
Qua các sự việc này và đọc kỹ các lá thư nội bộ, thư ngỏ 1, thư ngỏ 2, ta sẽ thấy việc chống cộng đưa ra chỉ là cái cớ để giành ghế của cặp THB, NTL thôi (và đành đập bỏ khi thấy không còn được theo được nữa).
Nói tóm lại, mọi lý luận đều là thừa thải, vì chính nội dung của thư nội bộ, thư ngỏ số 1, thư ngỏ số 2 đã cho thấy rõ ràng sự việc và con người của THB, nên tránh xa.
Chống cộng là việc chắc chắn phải làm, nhưng phải coi chừng những người lợi dụng mình, hay đâm bị thóc, chọc bị gạo và đâm sau lưng mình lúc nào không biết.
Thắng Nguyễn
Cám ơn ông Thắng Nguyễn đã cho biết đầu đuôi câu chuyện. Thật không ngờ trí thức mà như thế.
Hải Đặng