Số người Online : 68587
TẠP GHI - 1/24/2008 12:01:35 PM

Tâm Bút:

Trọc... Trọc... Trọc... Ác

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Cái khó nhất khi viết một bài xong mà không đặt cho được một cái tựa hoàn chỉnh. Cho nên khi đặt tựa cho bài viết này "Trọc...Tro.c...Tro.c...Ác", chúng tôi chỉ muốn ghi lại nơi đây những sự suy nghĩ thật thà với những cảm xúc đơn thuần trong khi ghé ngang qua vùng ký ức của tuổi thơ, thấy lại những kỷ niệm đấy ắp trong những ô tâm thức vuông vắn, mà lòng bỗng cảm xúc, bồi hồi.

Bài viết này không có ý đã kích hay xúc phạm ai.

Ở đây chỉ là những cảm nhận, cảm thấy của những trái tim VN đối với đất nước, đối với quê hương trên nỗi niềm hiu hắt, trước những buổi hoàng hôn xám ngắt đang lên dần trên những đại lộ xôn xao của quê người.

Năm 1954 chúng tôi di cư vào Huế tránh nạn Việt Minh CS xâm chiếm Bắc Việt. Ban đầu chúng tôi tạm cư ở nhà Bà O ở Thành Nội. Dượng tôi là một người rất nghiêm túc nhưng rất thương mến chúng tôi.

Trong thời gian tạm cư tại nhà O Dượng - Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với anh chị em con của O Dượng. Cùng lứa tuổi với tôi bây giờ có Bé Trai, Bé Tý và Hon. Chi Vân Chị và Vân Em lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Hon bây giờ là một Cậu Ấm. Vì ốm yếu hay sao mà Hon không những đặc biệt được Bà Nội chăm sóc mà còn có cả Bà Vú với O Dượng. Bé Tý và tôi ở một thế giới riêng biệt nên ít ai buồn để ý đến hai đứa tôi làm gì. Nhưng khi chúng tôi tha thẩn ngoài vườn quá lâu thì Dượng đi tìm.

Cho đến một hôm kia khi nghe tin Bác Sĩ Hồ Văn Châm qua thăm O Dượng tôi Bé Tý và tôi dự định pha trà muối cho anh Châm thưởng thức. Lúc bấy giờ ai trong nhà cũng biết anh Châm đang "cua" chi Vân Chị.

Chúng tôi dự định pha trà muối cho anh Châm cũng chả có ác ý gì... Chỉ nghịch. Bé Tý dặn tôi khi bưng trà lên nên đặt hai ly trà xuống bàn cùng một lúc để giữ đúng vị trí và ly trà không bị di chuyển theo phép xã giao thường tình.

Dượng tôi mời anh Châm dùng trà. Anh Châm lễ phép bưng tách trà lên. Bé Tý và tôi đưng núp ngang cửa hông gần giường bà nội, nhìn lên phòng khách và hồi hộp chờ đợị Anh Châm bưng tách trà nóng lên, nhâm nhi một lúc rồi nuốt xuống mà khuôn mặt không hiện ra một phản ứng nào... Nhìn nét mặt bất biến của anh Châm, Bé Tý và tôi đâm nghi ngờ nhau:

" Mi có bỏ muối thiệt không?"

" Có chứ sao không?"

" Hay là muối không đủ mặn!"

Hai đứa tôi nằm trong tình trạng nghi ngờ nhau nửa ngày thì tan biến.

Sau khi anh Châm về chúng tôi được O Dượng gọi lên. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt cười cười rõ ràng của Dương. Dượng không rầy chúng tôi mà chỉ có O Phủ la làng. Dượng bảo:

" Tôi thấy hai đứa này bưng trà lên là thấy lạ. Vì thường ngày là con Sen pha trà."

Dượng đã để lại trong tuổi thơ tôi một tình thương thắm thiết.

Sau đó Dượng đổi đi làm Tỉnh Trưởng ở Quảng Nam và Ba tôi làm Phó Tỉnh Trưởng. Chúng tôi lại tiếp tục sống bên nhau cho đến khi Dượng đổi về Huế còn gia đình tôi vẫn ở lại Quảng Nam thuê nhà của Bà Quảng Tân. Khi Dượng về lại Huế không bao lâu thì ba tôi bị ông TT mới bắt đi công tác tại Quận Quế Sơn. Ðêm hôm đó tôi ngủ với Me tôi nghe ba tôi dặn Me tôi là Nếu có chuyện gì xảy ra cho Ba tôi ở Quế Sơn thì Ba tôi sẽ uống thuốc độc ngay và nhất định không để cho Việt Cộng bắt.

Sau này qua Mỹ tôi nghe Bác Lê Quang Ðiền một đảng viên của VN Quốc Dân Ðảng cho biết sự việc Ba tôi bị đi Quế Sơn là bởi ba tôi đã ký một sứ vụ lệnh yễm trợ vũ khí cho VNQÐD. Do đó Ba tôi đã bị đảng Cần Lao đưa đi Quế sơn hầu mượn tay VC giết ba tôi.

Nhưng khi đến chưa đến Quế Sơn ba tôi đã được Thiếu Tá Hồ Sang đón ngay về căn cứ chỉ huy của anh ta, bỏ lại 4 ông theo hộ tống Ba tôi và tài xế trên xe

Cho đến bây giờ tôi cũng không nắm vững được là ba tôi bị đảng Cần Lao thanh toán hay là vì bất cứ lý do gì... cho dù nói ra cũng không quan trong. Ðiều đáng nói là Ba tôi đã trở về bình an. Và sau này nghe nói Thiếu tá Hồ Sang (hiện đang cư trú tại Houston Texas ) cũng là một đảng Viên của VNQÐD.

Trong thời gian cư trú tại nhà thuê của bà Quảng Tân, tôi thường quanh quẩn với hai đứa cháu của bà đó là Lập và Phộ. Chúng tôi thường lên chùa Phước lâm để hái trộm xoài. Lập và Phô leo lên cây còn tôi có nhiệm vụ canh chừng và cổ võ.

Một hôm vì canh chừng sơ ý, chúng tôi đã bi Thầy trụ trì của chùa bắt vào quỳ ở Chánh điên. Sau đó Thầy bỏ ra sau vườn tưới nước lên luống rau dền của Thầy.

Chúng tôi bỏ qùy chạy theo Thầy ra vườn. Thấy chúng tôi Thầy chả giận hay tức tối gì mà chỉ lẳng lặng nói cho chúng tôi nghe rằng:

" Trồng cây thì phải biết chăm sóc cho cây, phải nhổ cỏ sạch sẽ cho cây không mọc um tùm. Khi cây mọc um tùm thì rắn rít có cơ hội ẩn núp. Các con cũng vậy. Phải dọn dẹp sạch sẽ tư tưởng và ý nghĩ cho sạch sẽ kẽo rắn rít có cơ hội ẩn núp."

Lúc bấy giờ cả ba đứa tôi mà hiểu được câu nói của Thầy là chết liền.

Mãi cho đến mấy chục năm sau mới thấy được cái thâm diệu của lời giảng dạy. Thầy ở chùa Phước Lâm giờ đã qua đời nhưng hình ảnh của một vị chánh tâm cầu đạo không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi.

Sau đó ba tôi đổi về làm Ðổng Lý Văn Phòng tại Toà Ðại Biểu cùng với anh Hồ Ðắc Khương là cháu rễ của ba tôi. Gia đình tôi dọn về Bầu vá ở căn nhà hương hoả của Bà Nội Tôị Nhà có mặt tiền về phía sông Hương.

Khi dọn về căn nhà hương hoả này, Me tôi vô cùng vất vả vì tháng nào cũng có giỗ. Mà hể mỗi lần giổ là mấy O có cơ hội gặp nhaụ và cuối cùng thế nào cũng có bất đồng.

Me tôi người từ miền Bắc về làm dâu Huế nên chịu đựng " Mấy O" cũng hơi nhiều. Có lẽ vì vậy mà Me tôi có thiện cảm nhiều với bác Thị Liên gái (Là bà nội của Bác Sĩ Tôn Thất Sơn và cũng là người Bắc).

Nhà hương hoả của bà Nội tôi nằm trên hai mẫu ruộng và cạnh nhà của O Thượng Lại là Thân mẫu của anh Hà Thúc Ký Ðại Việt. O Thượng Lại ít khi ở nhà chỉ ở chùa Nguyên Thiều và có Cô Chút theo hầu. Ba tôi lại là người rất sợ mấy O. Vì thế mỗi lần O Thượng có gì thắc mắc với hành vi của chúng tôi là chúng tôi bị ba tôi phạt ngay.

Cuối cùng anh tôi chỉ cho chúng tôi là cứ trưa trưa ra gần hàng rào cạnh nhà O rồi giả làm tiếng gà gáy trọc....tro.c...tro.c....ác. Cứ gáy liên tiếp thế nào O cũng nghe và sẽ leave chúng tôi alone.

Nhưng tôi đã lầm. Chiều hôm đó O Thượng đi trước như thường lệ Cô Chút theo sau tiên về hướng cửa ngõ nhà tôị Sau bửa gặp gở ba tôi hôm đó tôi nghe O Thượng Lại bảo mấy đứa con Cậu Văn ngoan nhưng nghịch quá. Thế là sáng thứ bảy kế tiếp chúng tôi tất cả khăn gói lên Chùa Nguyên Thiều để qui y.

Tôi phản đối, cho là ba tôi nghe lời O Thượng Lại là sai vì O bảo chúng con ngoan nhưng lại nghịch. Ðã nghịch rồi thì làm sao ngoan được. Me tôi xanh mặt khi nghe tôi cãi lý với ba tôi, bèn đuổi chúng tôi về hết Chái Ðông.

Ðến chùa chúng tôi gặp Thầy. Thầy cũng bận áo nâu sòng như Thầy ở Chùa Phước Lâm. Cũng ẩn tu trong một ngôi chùa nhỏ, ngày ngày kinh kệ, tích tiểu công đức không tranh giành chuyện đời để chờ một ngày về cõi Niết bàn giãi thoát được luân hồi.

Từ đó hình ảnh thanh khiết của qúy Thầy in vào đầu óc non nớt của tôi như một bức tranh thủy mạc tuyệt vời.

Với quý Thầy, đối diện với một đạo lý có tính chất siêu việt, bao gồm vũ trụ nhân sinh của những năm tháng dài trong những mái chùa nghèo khiêm nhường dưới trời đất bao la. Ðối với quý Thầy chánh tâm cầu đạo, câu kinh tiếng kệ, chuông mõ dưỡng tánh, tu tâm. Ðó là cánh cửa giải thoát toàn diện của một hạnh phúc chân thật trong một mục tiêu tối hậu là cánh cửa Niết Bàn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy quý Thầy Hạnh Ðạo, Quảng Thanh, Nguyên Trí, Nguyên Siêu, Chơn Trí, Chơn Thành, Thắng Hoan và Trí Chơn kéo nhau lên đỉnh Quang Minh tiếm danh Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) để tranh thủ chức Minh Chủ lập ra cái gọi là Cộng Ðồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chẳng khác nào quý sư tăng của Thiếu Lâm Tự vừa tiến lên Quang Minh Ðỉnh vừa giết người Minh giáo vừ tụng kinh cầu siêu.

Hình ảnh của 8 vị mang áo thầy tu này khi di chuyển từ chùa Phổ Ðà qua chùa Bảo Quang chẳng khác gì những tướng trận ra quân. Lẽ thường tình khi đã làm tướng trận thì không thể làm Thầy tu và trái lại. Còn như vừa làm thầy tu vừa làm tướng trận là 8 vị thầy tu này đang nhập nhằng giữa lợi và danh.

Thật thà mà nói, khi một vị tu thật thì đã minh định được răng tầm thức của con người là một vùng biến hoá mà ở đó " CÓ" và "KHÔNG", "THƯỜNG" VÀ " ÐOẠN" đã trở thành những đối lập viên miễn.

Thấy sự vật là "CÓ" hay thấy sự vật là "KHÔNG" , thấy sự vật là "THƯỜNG" hay thấy sự vật là "ÐOẠN" là tùy theo quan điễm của mỗi một nhân sinh. Chính vì những cái "thấy" đó đã đưa chúng sanh vào chỗ tranh chấp, oán thù. Nói một cách khác hơn thì những cái " THẤY" đều lấy "GIẢ" làm "CHÂN", lấy "CHÂN" làm "GIẢ" và kết quả chỉ đưa đến khổ đau, phiền muộn..

Hơn ai hết 8 vị hoà thượng Hạnh Ðạo, Quảng Thanh, Thắng Hoan, Chơn Thành, Chơn Trí, Nguyên Siêu, Nguyên Trí và Trí Chơn tự cho mình đã là những vị cao tăng mà không phân biệt được CÓ, KHÔNG, THƯỜNG, ÐOẠN để đưa đến phiền não cho chúng sanh cho Phật tử thì chính qúi ông là Sư GIẢ chứ đâu phải Sư THẬT.

Hơn nữa khi qúi ông tiếm danh GHPGVNTN rồi họp kín, họp hở thì qúi ông không thể mở miệng niệm danh A Di Ðà Phật. Mỗi một vị tăng hay cư sĩ hay phật tử khi niệm danh A Di Ðà Phật là muốn cho mình đi trong ánh sáng hào quang của Ðức Phật A Di Ðà và trong ánh sáng A Di Ðà thì con Phật cần dẫn dắt nhau đến gần sự thật.

Qúi ông đã không quang minh chính đại đi trong ánh sáng hào quang của Phật A Di Ðà mà lại còn họp kín, họp mật như audio của ông Sĩ Hoàng phổ biến ra trên paltalk. Như vậy qúi ông chắc chắn 100 phần 100 là "DỎM".

Không những là sư giả mà lại còn học thói VC điêu ngoa chơi chữ khi đẻ ra cái gọi là Cộng Ðồng Phật Giáo VN tai Hoa Kỳ.

Theo Tiến Sĩ Lê Công Truyền định nghĩa hai chữ Cộng đồng ( Community ) theo nghĩa rộng là một tập thể dân chúng, bất phân nguồn gốc, nghề nghiệp sống trên một vùng đất, đặt dưới sự quản trị của một guồng máy hành chánh. Hiểu theo nghĩa đó cộng đồng là dân chúng trong một thị xã, một tiểu bang hay trong một khu phố. Tóm lại Cộng đồng là công chúng là xã hội.

Khi 8 vị sư giả thành lập cái Cộng Ðồng Phật Giáo này là một sự lừa bịp Phật tử VN và có tính cách áp đặt Phật giáo vào công chúng và đây chính là hành động phản đạo.

Phật giáo theo Hoà Thưọng Narada là Giáo Pháp cao siêu đề cập đến những chân lý và những sự kiện mà mọi người đều có thể trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên qua kinh nghiệm bản thân. Phật Giáo không hề liên quan đến những lý thuyết suông hay những không luận có thể được chấp nhận ngày hôm nay là chân lý thâm diệu mà qua ngày sau thì bị loại bỏ như một lầm lẫn.

Ðức Phật không truyền dạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mớị Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Ðức Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta, có liên quan đến sự giải thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống và Ngài vạch ra Con Ðường.

Một khi Phật giáo là một giáo pháp cao siêu như vậy và con người muốn được giải thoát vượt ra khỏi mọi khổ đau thì thường tìm đến Phật pháp để trở thành Phật tư.Ư

Nhưng khi Phật giáo đến tay 8 vị sư giả này và qua bàn tay uốn nắn của 8 vị sư giả để trở thành Cộng Ðồng Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ thì những người trong tổ chức này không thể gọi là Phật tử mà phải gọi là thành viên đứng trên ý nghĩa trung thực của hai chữ cộng đồng (Community) như đã định nghĩa ở trên công đồng là công chúng là xã hội được đặt dưới sự quản trị của một cơ quan hành chánh.

Một khi những thành viên trong cộng đồng Phật Giáo không có tư cách Phật tử như tổ chức của các Giáo hội có tín đồ thì những vị điều khiễn trong cái cộng đồng phật giáo này cũng không thể là Buđhist Monk.

Nếu hiểu theo những dẫn giãi từ hai chữ Community thì những thành viên trong community này được gọi là communitarian (thành viên công xã có sự liên hệ với công chúng và xã hội). Từ cái gọi là Thành Viên Công xã này sẽ dẫn dắt đến communitarianism có nghĩa là Cộng đồng luận có bà con gần với socialism ( Xã hội chủ nghĩa) là hệ quả của chủ nghĩa cộng sản (Communism ) để đẻ ra Communist ( Người Cộng Sản) sống chung "hoà bình" trong cái gọi là communistic (Công Xã).

Khi 8 vị sư giả đặt ra cái gọi là Cộng Ðồng Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ đã lập lờ đánh lận con đen đây là một giáo phái. Nhưng giáo phái này tại sao lại không lấy tên là giáo hội mà lại lấy hai chữ cộng đồng.

Vì chính hai chữ cộng đồng có tính cách công chúng xã hội mà 8 ông sư giả đang cố áp đặt vào tư tưỡng của tín đồ Phật giáo như Cộng sản VN áp đặt chính trị CS vào tư tưởng của dân chúng VN.

Tại sao 8 vị sư giả này phải áp đặt Phật Giáo nằm trong hai chữ cộng đồng mà không là Giáo Phái hay Giáo Hội? Vì hai chữ Giáo phái hay Giáo Hội tượng trưng cho một sư hiện hữu của tôn giáo mà theo Lenine cha đẻ ra chủ nghĩa CS thi cho rằng " Chủ nghĩa CS phải là một người duy vật thiên về vật chất , là kẻ thù của tôn giáo" (A Marxist must be a materialist, an enemy of religion)

Nếu 8 vị sư giả mà đẻ ra một giáo phái khác thì sự hiện hữu này không đi đúng với chủ nghĩa CS.

Do đó 8 vị này đẻ ra cộng đồng Phật giáo . Công đồng Phật giáo sẽ không là một giáo phái hiện hữu như Sư Nhất Hạnh đã nói Phật Giáo và Xã hội hiện thời tuy hai hiện hữu nhưng không thể tách rời nhau.

Như vậy quyền hành của giáo phái cũng không thua sút gì quyền hành của Ðảng. Do đó Ðảng cần phải dẹp ngay cái GHPGVNTN mà đưa vào đó cái gọi là Cộng Ðồng Phật Giáo VN vì ngay trong hai chữ cộng đồng đã tự nó không thể có một giáo phái mà chỉ là một nhóm trong công chúng trong xã hội mà thôi, tuy là một hiện hữu nhưng đã phụ thuộc vào xã hội.

Năm 1960 khi CS Hà nội thành lập Mặt Trận Giãi Phóng Miền có tính cách đáp ứng của một cuộc chiến trực diện ( Physical attack) để xâm chiến Nam VN.

Năm 2008 VC lại thành lập một Mặt Tận Giãi Phóng khác ở hải ngoại ( Mental attack) để xâm chiếm thành trì chống CS của Người Việt Tỵ nạn CS tại Hải ngoại.

Muốn tấn công vũ lực CS Hà nội đã tiếp viện vũ khí cho Mặt Trận Giãi Phóng Miền nam và đưa mặt trận này ngang hành với Chính quyền VNCH trong các cuộc hội nghi.

Năm 2008 tấn công vũ lực không có cơ hội tại hải ngoại do đó CS phải thành Lập mặt Trận Giãi Phóng tấn công tâm não người dân. Tấn công tâm não dân chúng thì phải dùng những vị lãnh đạo tinh thần mới có hiệu quả. và những vị đó phải nằm trong một tổ chức mới chắc ăn. Tổ chức đó không thể là Mặt trận nữa vì hai chữ Mặt Trận đã không còn ăn khách do đó để hợp thời trang, để tiện việc nhập nhằng hai chữ Cộng đồng mới đầy đủ ý nghĩa cho một mục tiêu chính trị. Do đó GHPGVNTN có gặp pháp nạn hôm nay cũng là do dã tâm xâm chiếm GHPGVNTN của VC mà ra.

Riêng đối với 8 vị sư giả có giận hờn khi phật tử gọi qúi ông là sư giả cũng là từ do việc tiếm danh của qúi vị mà rạ Sự tiếm danh này chỉ là những mảnh vụn của cuộc đời ô trọc. Ðược ý thì quên lới, được cá thì quên nơm, không câu nệ, không bận bịu nhân quả và đạo lý sống ở đời.. Ðó là hành vi của bọn người vô sĩ.

Luận thuyết của Lão Tử trên 2000 năm vẫn còn được tôn sùng. Biến thành hình được gọi là sinh. Biến đến tận cùng được gọi là Tử. Sinh tử của con người chỉ là sự biến hoá tư nhiên. Bày ra cái xấu, tốt , hay , dở, khôn, dại, được, mất, chiếm đoạt, tiếm danh là mầm mống của loạn. Ðã là tự nhiên tu tập thì phải cần được thân tâm an lạc để đuổi xô đi những tà niệm đang bủa vâỵ Vậy thì tại sao đã gọi là tu hành mà không nghe lời Phật dạy. Chư Phật ra đời cũng là muốn cho chúng sanh thoát vòng biển khổ. Do đó chúng sanh phải tự tu tập. Tự tu tự đô... Không lẽ 8 vị sư giả tu mà VC được độ??.

Phật dạy "Ta là Phật đã thành còn các chúng sanh là Phật chưa thành." 8 vị sư giả này là Phật chưa thành sao không cầm đuốc mà đi lại bày ra trò thị phi, chi cho mệt.

Cho nên khi Lão Tử nói biến đến tận cùng là tử là bởi khi 8 vị đang nhập nhằng trong GHPGVNTN là qúi vị vẫn còn sinh, qúi vị chưa muốn khai tử tên của qúi vi.. Qúi vị chưa biến đến tận cùng. Nhưng khi qúi vị tiếm danh GHPGVNTN để đẻ ra cái Cộng Ðồng Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ là qúi vị đã biến đến tận cùng. Mà biến đến tận cùng là tử.

8 vị sư giả khi biến đến tận cùng qua cái gọi là Cộng Ðồng Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ tức nhiên pháp danh của qúi vị đã là tử rồi. 8 vị sư thật đã tử theo danh xưng thì chỉ còn lại là sư giả.

Một khi đã làm sư giả thì đó chính là những tên Công an trọc đầụ Những tên Công an trọc đầu chỉ là những con gà gáy ban trưa trọc...tro.c...tro.c... ác . Ðó là điềm báo hiệu sự bất an cho toàn thể Phật tử VN trong những ngày tháng tới.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 


168986435
Copyright 2005 - 2009 © Take2Tango. All Rights Reserved.
Trường Kỳ
Bích Liên
Bằng Lái Quốc Tế
An Lạc
Pinless
Dân Kêu
Chí Tâm
Tom
Quynh Thi
Hồn Nước
Úc Châu
Dạ Lan
Quốc Nam
Khánh
Rao Vặt
QC
Sách
Phong Dinh
QC
Trần Dần
Pinless
test me
Ảnh
Clock
test ads
test ads
Kim Trang
Kim Trang
Phong Dinh
Bodhi
Clock
Pinless
Phong Dinh
Kim Trang
Trần Dần
Bodhi
Tai nan
test ads
Ảnh
Maicafe
Maicafe
cmm
test ads
Phong Dinh
Phong Dinh
Pinless
TNXP
Ảnh
test ads
test ads
Ung Thư
Kim Trang
test ads
test ads
TNXP
Trần Dần
TNXP
Ảnh
MaiCafe
New York
Kim Trang
Trần Dần
Pinless
Bodhi
Phong Dinh
test ads
test ads
Clock
MaiCafe
MaiCafe